Trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoshi lấy lại ý thức của mình là vì cảm giác nhồn nhột ở phía sau lưng.

"A..."

Nhìn khuôn ngực rộng lớn trước mặt cô lại không thể thốt thành lời, cô vậy mà, cô vậy mà lại ngủ với Itoshi Sae rồi!

"Tỉnh rồi hả?" Người bên cạnh cô đã thức giấc từ lâu, gương mặt điển trai đầy vẻ thỏa mãn.

Mặt mũi cô hết xanh lại trắng cuối cùng chuyển thành màu đỏ au.

"Sao vậy?" Sae đưa tay vuốt nhẹ một đường từ gáy xuống mông khiến cô co rúm người.

"Thấy em ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức, hôm qua vất vả cho em rồi."

Mặt Hoshi lại càng đỏ hơn, đỏ đến nỗi gần như có thể vắt được ra máu, cô ngồi bật dậy, tấm chăn theo đó mà trượt xuống eo, Sae cũng ngồi dậy với lấy điện thoại trên đầu tủ.

"Bây giờ mới 9 giờ, em có muốn ngủ thêm không?"

Nhớ lại sự việc đêm qua, hai người đã làm, đến gần sáng Sae mới cho cô đi tắm rửa, sau đó liền đè cô ra chơi ngay trong phòng tắm, cuối cùng hai người kết thúc bằng một trận chiến trên giường của cô, trên sàn nhà còn vương vãi áo choàng tắm.

Nghĩ đến những dấu vết hoan ái mà hai người để lại rồi lại nghĩ đến trong nhà còn trẻ con dưới 18 tuổi cô lại muốn tìm cái hố để chui xuống.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Sae cất giọng nhẹ nhàng.

"Đừng lo về chuyện đó, tôi dọn sạch sẽ rồi."

"À..."

Hai người lại nhìn nhau thêm một lúc, ánh mắt anh đi một vòng từ đôi mắt xanh lục xuống đến xương quai xanh đầy dấu vết ái muội xuống khuôn ngực phập phồng trên đó còn vương vãi vài sợi tóc, núm vú hồng hào đêm qua bị anh chơi đùa trở nên đỏ chót, xuống một chút là vòng eo còn in rõ 5 dấu tay của anh.

"Chúng ta..."

Cả hai đều đồng thanh cùng một lúc.

"Cậu, nói trước đi." Hoshi chạm tay lên vùng da đỏ chói trên cổ.

"Không, Hoshi nói trước đi." Sae nhìn chằm chằm vào cô, dục vọng của anh lại một lần nữa được khơi mào.

"À, chuyện đó..."

"Chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra đi."

Cô không muốn Sae phải chịu trách nhiệm, đây là do men say thôi mà. Có lẽ người ta cũng không có tình cảm gì với cô đâu.

"Em đang nói cái gì vậy?" Anh nói rất bình tĩnh.

Nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt đến nổi gân xanh.

"Thì, cậu thấy đấy, hôm qua là do chúng ta đều say, tôi nghĩ là nó cũng không quá quan trọng đâu...Vậy nên là chúng ta coi như không có chuyện gì đi..."

"Tùy em."

Sae đứng bật dậy khoác tạm cái áo choàng rồi đi xuống lầu đi xuống lầu.

Hoshi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới ý thức được rằng từ này đến giờ mình để ngực trần nói chuyện với anh.

Đầu vú đáng thương cương cứng vì lạnh, khắp ngực đều là dấu hôn đỏ chói, còn có sau cổ và lưng, đùi trong cũng không ít. Nhìn thôi cũng đủ hiểu đêm qua hai người đã nồng nhiệt ra sao

Sae trút giận lên cánh tủ lạnh.

"Anh làm sao vậy?"

"Chuyện người lớn, trẻ ranh đừng quan tâm."

Anh tu một hớp nước lạnh lớn.

Ồ, đúng thật là chuyện người lớn...

"Nghe thấy từ lúc nào?" Người anh lớn chợt hỏi cậu út.

"Từ lúc "Rin không nghe thấy đâu"." Rin nhàn nhạt mà trả lời.

"Ừ."

"Mà chị ấy thật sự không nhớ gì à?"

"Đúng."

Cậu gật gù "Chỉ có lí do này thì chị ấy mới ở gần anh, chứ hồi trước chị ấy đến nhìn còn không muốn."

Câu nói bâng quơ của Rin lại dấy lên một nỗi lo trong lòng Sae.

Nếu, nếu cô ấy nhớ lại thì sao?

Nếu Hoshi tiếp tục chán ghét anh thì sao? Mối quan hệ mới có được này cũng sẽ tan vỡ đúng không?

Rin chẹp miệng một cái "Hôm nay em ra ngoài."

Nói xong cậu liền đi thẳng ra cửa không nói câu gì với Sae nữa.

Cả ngày hôm ấy Hoshi và anh cũng không nói với nhau câu nào. Hai người cần thời gian để xử lí suy nghĩ của mình.

Đến chiều tối hôm ấy, cô mới có thể can đảm gõ cửa phòng Sae.

"Sae, xuống ăn cơm."

Ngay lập tức cánh cửa phòng bật mở.

"Ờm, xuống ăn cơm, hôm nay có cà ri." Hoshi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Được..."

Trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa va chạm, ăn xong Sae đã nhân nhiệm vụ rửa bát.

Hoshi nghĩ rằng cô không thể đến gần sofa được nữa rồi, tấm thảm lông kê dưới sàn nhà đã biến mất.

"Chờ đã, ăn hồng này."

Khi Hoshi định chuồn lên lầu thì Sae bước ra cùng một đĩa hồng treo gió.

"Ừ..."

Cô cẩn thận ngồi ở một đầu sofa, Sae rất tự nhiên mà ngồi sát bên cạnh bật TV.

TV vừa bật lên là bộ phim xem dở ngày hôm qua.

Âm thanh rên rỉ phát ra là Hoshi đỏ mặt tía tai. Sae ngay lập tức tắt TV đi.

Hai người chìm vào im lặng.

"Còn đau không?"

"Hả?" Cô  giật mình ngồi thẳng lưng.

"Chỗ đó còn đau không?" Anh ẩn ý nhìn đến giữa hai chân Hoshi.

Cả người cô căng cứng không dám động đậy, màu đỏ đã lan đến tận cổ.

"Cái này..."

Hình như Sae đã giúp cô bôi thuốc mỡ rồi nên giờ cũng không còn đau nữa.

"Không, không còn." Hoshi nói nhanh.

"Tôi có chút việc đi trước."

Chỗ này không thể ở thêm được nữa, cô chạy một mạch lên phòng.

Bình tĩnh bình tĩnh, có gì đâu mà phải sợ, đã bảo là coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi mà!

Người ta chỉ là tốt bụng quan tâm thôi, không sao cả.

Cô đem theo suy nghĩ như vậy mà lên giường đi ngủ.

Nửa đêm cánh cửa phòng mở ra, người con trai với mái tóc nâu đỏ ngồi ở cuối giường của Hoshi.

Bàn tay to lớn chậm rãi tách hai chân cô ra vén chiếc váy ngủ lên qua eo, kéo quần lót xuống. Sau đó tách hai mép thịt bụ bẫm ra.

"Đỡ đỏ rồi..." Sae lẩm bẩm.

Lúc sáng nó còn trông đáng sợ hơn nhiều, Sae sợ mình sẽ làm cô đau.

Nhìn hoa huyệt hồng hào vẫn còn đọng lại một ít nước, anh không kìm được muốn chọc ngoáy mấy cái.

Ngón tay dọc theo cửa động mon men muốn tiến vào trong, thiếu nữ bị dị vật xâm nhập cựa quậy khiến cho Sae bừng tỉnh, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.

Sáng hôm sau Itoshi Rin hỏi nhỏ anh trai mình.

"Đêm qua anh đi đâu đấy?"

Anh lạnh nhạt nhìn một cái rồi không nói gì.

"Ngày mai anh có lịch phỏng vấn, mày tự lo liệu đi."

Hoshi sắp xếp lại lịch trình của Sae.

Anh sẽ hoàn thành công việc ở Nhật Bản và trở về Tây Ban Nha sau một tháng nữa.

"Em đi đâu đấy?"

"À, nhà hết đồ ăn rồi nên tôi muốn ra ngoài mua chút đồ."

"Chờ chút, tôi đi với."

Sae nhanh chóng mặc thêm áo khoác rồi đi theo cô.

Hai người yên lặng suốt cả dọc đường.

"Tôi nay chúng ta ăn cá thu nướng được không?"

Anh chủ động mở lời.

"Hả? Cũng được thôi, nhưng mà phải đi chợ thì mới có cá tươi."

Theo như lời Hoshi hai người chuyển hướng sang đi chợ. Cô chọn được rất nhiều thực phẩm tươi ngon.

Dáng dấp Sae rất đẹp nên trên đường đi có không ít người chú ý và anh thì đều không để tâm đến chuyện này. Vì duy chỉ có một người nhận ra.

"Sae với Hoshi đấy à?"

-Hết chương 23-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro