Ông Kanami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Kanami." Sae gật đầu một cái.

"Về lúc nào đấy, sao không sang ông chơi?"

"Còn con nhóc này nữa, mày về mà cũng không báo với ông một tiếng, hai đứa bây lớn hết cả rồi."

"Thằng Rin nó có bạn gái rồi đấy thế...."

"Ông vẫn còn khỏe nhỉ?" Sae cắt ngang lời ông lão.

"Khỏe, tôi còn khỏe chán anh không phải lo!" Ông vỗ vào lưng anh cười lớn.

Hoshi cũng không biết người này là ai nhưng có vẻ rất thân thiết với Sae thì phải.

"Chào ông, con là Amanai Hoshi ạ." Cô lễ phép chào hỏi.

"Hả? Ông già chứ đâu có lú lẫn, ông biết mày mà." Ông lão nhíu mày không hài lòng.

Đây là chê người già lú lẫn sao?

"Ông tự đi chợ à?" Sae giúp ông xách túi rau củ.

Ông già đi chợ mua cũng được nhiều phết nhỉ.

"Ông đi cho khỏe người, hai đứa mày mới về thì sang ông ăn cơm, ông đãi." Ông Kanami vỗ vai hai người.

"Được." Anh gật gật đầu.

Hoshi cũng không nỡ từ chối ông, ông già rồi nên nhầm cô với ai khác chăng.

"Vậy bọn cháu cảm ơn ạ." Cô tươi cười đáp lại.

"Cha, con bé này lớn ăn nói cũng ra dáng hơn rồi này." Ông Kanami rất bất ngờ nhìn Hoshi.

"Dạ?"

"Trưa rồi ông không định về nấu cơm à?" Sae cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Biết rồi, biết rồi, cái thằng nhóc này thì vẫn khó ưa y chang hồi bé." Ông lão tặc lưỡi trước thái độ của anh.

Hoshi dìu ông đi đằng trước còn Sae xách đồ đi phía sau.

"Hai đứa mày thích ăn cái gì không? Ông làm cho, ăn sukiyaki nhé? Bây giờ ăn là hợp nhất." Ông nói một hồi.

Sae không nhớ là ông thích nói chuyện như thế đấy, người già đổi tính à?

"Được ạ, bọn con cũng rất thích." Hoshi tiếp chuyện với ông lão.

Không hiểu sao cô cảm thấy không hề có khoảng cách với người này, cảm giác như đã biết đến từ rất lâu.

Ông Kanami sống trong một căn nhà kiểu cũ của Nhật ở cuối khu phố cách nhà Itoshi một đoạn, ông không có con cũng không lấy vợ, cả cuộc đời chỉ có một mình nên ông rất quý đám Sae, chỉ là ông không nói thôi. Đám trẻ bọn họ đã lớn lên bên cạnh ông.

Hoshi phụ ông làm lẩu còn Sae thì ra vườn tỉa cây, ông già rồi không làm được những việc như thế này nữa.

"Ây, gọi Rin sang ăn chung đi." Ông vỗ nhẹ vào tay anh.

Anh liền rút điện thoại ra gọi điện cho thằng em quý tử của mình. Ông còn dặn thêm.

"Gọi cả bạn gái nó sang đây, lần trước con bé mới sang có một lần."

"À còn thằng nhóc nhà mày nữa, nó phải ăn gấp mấy lần chúng mày, gọi nó sang ăn cùng đi, ông mua nhiều đồ lắm." Ông quay sang nói với Hoshi đang đứng bếp.

"Dạ?"

"Để cháu gọi, để cháu goi, ông ngồi im đây đi." Sae giữ ông Kanami lại để ông không nói thêm gì nữa.

Anh cũng gọi điện cả cho Koutaro, nhưng Rin lại là người bắt máy.

"Hai đứa đang ở cùng nhau à? Đến chung luôn đi."

Nói xong liền cúp máy.

Ba người bàng hoàng nhìn nhau, anh cũng già rồi à? Sao nói chuyện như thế?

Đợi chừng nửa tiếng thì đám Rin cũng có mặt ở nhà ông Kanami.

"Ôi, bọn bây lớn quá ông không nhận ra luôn." Ông vui vẻ nói với bọn họ.

Rin nhìn ông như thể kì dị lắm.

"Ô, mấy đứa quen nhau à?"

Hoshi tròn mắt chỉ vào đám Rin, Chiharu và Koutaro.

"Có chị không biết thôi."

"Bọn em chơi game với nhau suốt mà, Rin nhỉ?" Koutaro vỗ cái bộp vào vai Rin.

Rin lườm nguýt thằng bạn mình, cho dù có thêm 10 năm nữa thì nó cũng không sửa tính đâu, cậu giơ chân đạp thẳng vào mông Koutaro.

"Cháu chào ông ạ." Chiharu lễ phép cúi chào ông Kanami.

"Ngoan lắm, ngoan lắm." Ông rất vui vẻ với con bé.

Thằng nhóc Rin hồi nhỏ ngoan lắm nhưng nó toàn học tính xấu của anh nó thành ra cũng khó ưa y như nhau, nay hai đứa nó đều có người hốt rồi nên ông cũng không còn lo nữa.

"Mày thích chiến à? Vào đây!" Rin giơ ngón giữa với Koutaro.

"Bố lại sợ mày quá." Koutaro bẻ khớp ngón tay.

"Hai đứa chúng bây là trẻ con à? Sao gặp là cãi thế, nhường nhau một tí thì chết người à?" Ông Kanami mắng cả hai.

"Cũng 16 rồi chứ có phải 6 đâu động tí là cắn nhau thế."

Sae ở phía sau nhếch mép nhìn hai đứa trẻ ranh kia.

Rin và Koutaro bị giáo huấn cũng không thể tiếp tục đánh nhau được nữa chỉ có thể ngậm ngùi ngồi vào bàn sưởi.

Nồi lẩu sukiyaki sôi sùng sục.

"Oa, thơm quá..." Chiharu rất tận hưởng thời gian ấm cúng này.

"Này, ăn đi." Rin gắp thịt bò đã chín bỏ vào bát  ăn đi.

"Cảm ơn Rin nhé." Chiharu mỉm cười đáp lại.

Bầu không khí hường phấn lan tỏa xung quanh, Sae cũng nhúng nấm cho Hoshi.

"Cảm ơn cậu..." Cô hơi ngượng ngùng mà nói.

"Ôi trời ạ..." Koutaro lầm bầm nhìn cái bát trống trơn của mình.

Sao ai cũng có tình yêu hết vậy?

"Đây, ông gắp cho này, nhóc Kou không buồn nữa nhá!" Ông Kanami gắp một rau cải thảo bỏ vào bát Koutaro cười khà khà.

"Đúng là chỉ có ông tốt với con, ông, con nguyện theo ông!" Koutaro giả vờ chấm nước mắt.

"Không cần, không cần, ông bằng tuổi này, mày đừng báo ông nữa." Ông lão vội xua tay.

Hoshi cảm thấy rất thắc mắc sao nhìn em trai mình với ông lão này lại thân thiết quá vậy?

Ăn xong đám trẻ tuổi hơn rủ nhau ra ngoài đánh cầu chỉ còn cô, Sae và ông Kanami ngồi trong nhà uống trà.

"Ông già rồi, cả ngày quanh quẩn có một mình."

"Có mấy đứa đến chơi ông rất vui, coi như tuổi già cũng có chút tiếng cười."

Ông Kanami thở dài thườn thượt.

"Ông nói cái gì vậy? Sướt mướt thế, như kiểu lần cuối ấy." Sae bóc quýt đẩy tới trước mặt ông Kanami.

"Phải đó, ông còn nhiều thời gian mà." Hoshi rót thêm trà cho ông lão.

"Hoshi với Sae cũng lớn rồi, Hoshi cũng đã trưởng thành hơn, Sae biết để ý người khác hơn rồi." Ông ngả lưng xuống tấm đệm.

"Hai đứa bây không còn giận nhau nữa là tốt rồi..."

Giọng ông nhỏ dần, có vẻ như là ông đã ngủ rồi. Tuổi già làm ông dễ mệt hơn thì phải.

Sae lấy một tấm chăn đắp cho ông, rồi ra dấu cho lũ giặc ngoài vườn nhỏ tiếng lại.

"Lương." Anh lắc lắc chiếc điện thoại trên tay ra hiệu cho Hoshi.

Cô gái hào hứng mở điện thoại lên xem, quả nhiên âm thanh ting ting này nghe đã tai nhất.

Cô đếm từng con số 0 trong tài khoản của mình mà không khỏi cảm thán.

Quá tuyệt vời!!

"Sae, tối nay muốn ăn gì?" Hoshi tươi cười mà hỏi.

"Ăn món gì cay cay một chút." Anh ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"Ăn cay hả? Theo ý cậu hết."

-Hết chương 24-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro