Thang máy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã trở lại như cũ, có lẽ vậy, Rin đã quay về Blue Lock.

Hoshi ngồi bần thần trước cửa phòng khám.

"Phải làm sao đây..."

"Mình còn phải đi học cơ mà."

Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn buồn nôn và buồn ngủ, que thử thai và đến bệnh viện.

Người người đi qua lại đều cảm thấy thương xót cho cô gái trẻ, không phải lần đầu chuyện này xảy ra, nữ sinh mang thai không còn là chuyện hiếm lạ gì.

Hoshi ôm mặt cuối cùng là bật khóc liên tục lẩm bẩm.

Y tá không thể nhìn được nữa đi đến bên cạnh cô.

"Cô bé, em phải suy nghĩ thật kĩ, em còn đang đi học đúng không?"

"Vâng ạ..."

"Ba mẹ em biết chuyện này chưa?"

"Ba, ba mẹ em mất rồi..." Hoshi cắn chặt môi.

"Vậy em có người giám hộ nào khác không?"

Cô lại tiếp tục lắc đầu.

"Vậy bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay em, bỏ hay giữ."

"Trước hết hãy nói chuyện rõ ràng với bạn trai em rồi cùng đưa ra hướng giải quyết được không?" Chị y tá nắm chặt lấy bàn tay Hoshi.

"Nhưng, nhưng em,em không thể..."

"Cho dù có thế nào cũng phải nói rõ,đây là trách nhiệm của hai đứa,biết chưa?" Chị ấy nhìn thẳng vào mắt cô.

Hoshi trực tiếp òa khóc trong lòng chị ấy.

Năm nay cô mới chỉ vừa 18 tuổi còn đang chuẩn bị thi đại học, sự thiếu suy nghĩ đã dẫn đến một kết cục tồi tệ.

Làm mẹ ở tuổi này, nghĩ làm sao cũng khó khăn.

Chị y tá chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về cô.

___________

"Quyền lựa chọn nằm trong tay em, đừng làm điều dại dột, cô bé à."

Hoshi bước một mạch vào thang máy, điện thoại trong tay hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ của Sae nhưng cô không dám nghe.

Cô muốn nói chuyện trực tiếp với anh ấy.

Còn đang nghĩ phải mở lời như thế nào thì chiếc thang máy rung lắc làm cho Hoshi giật mình, cơn rung lắc rất nhanh đã dừng lại nhưng thang máy lại không mở ra, có thể là hỏng rồi chăng.

Cô nhanh chóng dùng nút khẩn cấp, rất nhanh sẽ có người đến giúp thôi nhỉ?

Nhưng cứ đợi rồi đợi, điều này làm cho cô cảm thấy khó thở tim đập mạnh và bắt đầu đổ mồ hôi.

Hoshi tìm cách để trấn an bản thân mình nhưng các khớp ngón tay đã bị nắm đến trắng bệch, sự lo lắng trong người dần trở nên lớn hơn. Cơn nhộn nhạo trong bụng giống như có hàng vạn con kí sinh trùng trực chờ thoát ra.

Nó phát tác rồi, hội chứng sợ không gian hẹp, cô tưởng nó đã hết rồi chứ, tại sao lại ngay lúc này, vì đang mang thai sao?

"Hộc..hộc..."

Việc hô hấp bây giờ cũng trở nên thật khó khăn, đầu óc thì bắt đầu quay cuồng và đau đớn làm cô ngã xuống.

Xung quanh dường như tối đen như mực còn có thể nghe thấy tiếng va chạm của kim loại và rất, rất nhiều tiếng cười đùa của trẻ con.

"Ê, không được thả nó ra nha."

"Cho nó ở trong đấy."

"Hahaha."

"Không, không, làm ơn, thả tôi ra, cầu xin các người đấy..."

Nước mắt cứ liên tục chảy ra, hình ảnh trước mắt lại càng trở nên rõ ràng nhưng ý thức về thực tại lại càng mơ hồ và trước khi nó hoàn toàn mất đi cánh cửa kia cũng được mở ra, ở đó là Sae đang thở hổn hển.

"Ho, Hoshi..." Sae lao vào ôm lấy cô gái của mình.

Sự sợ hãi trong lòng lúc này mới có thể giảm bớt.

Hoshi có thể cảm thấy, anh đang run...

Nhưng cả người căng cứng làm cô không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì, chỉ có thể đờ người ra đấy. Đội cứu hộ đưa hai người ra ngoài, họ hỏi cô có cần đến bệnh viện không nhưng cô không thể đồng ý.

"Sae, tôi cần nghỉ ngơi một lát."

"Bữa tối nay, cậu tự lo nhé."

Hoshi nói xong liền đi một mạch lên phòng của mình.

Itoshi Sae chỉ có thể câm lặng đứng ở bên ngoài.

Cảm giác sợ hãi khi biết thang máy bị kẹt, khi nghĩ rằng Hoshi đang ở trong đó làm Sae run lên từng cơn, cô ấy biến mất vào buổi trưa và xuất hiện trong tình trạng hoảng loạn.

Nỗi sợ sẽ lại bỏ lỡ, giống như đêm tuyết đấy vậy.

Sau khi nói chuyện với Rin, Sae cũng không cảm thấy khá hơn là bao, anh đã dự định sẽ trở về Tây Ban Nha, ngay trong đêm hôm ấy.

Nhưng đã có điều níu kéo thiên tài ở lại, chỉ là một bóng lưng, nhưng Itoshi Sae vừa lướt qua đã nhận ra đó là ai. Cho dù có thay đổi ra sao, có trải qua bao nhiêu năm, anh vẫn sẽ nhận ra. Dùng hết sức mình để đuổi theo nhưng nó luôn là không kịp.

Anh đã trở về nhà, hỏi mẹ và nhận được đáp án phũ phàng.

"Không, con bé và gia đình chuyển đi rồi mà."

Nhà Amanai đã chuyển đi trước cả khi Sae ra nước ngoài. Và trong suốt 4 năm họ đã không quay lại.

Đồng nghĩa với việc không ai biết họ đang sống ở đâu? Cũng như Sae đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại người ấy.

Bàn tay lại mân mê sợi dây đeo trên cổ tay, anh nằm tựa đầu trên sofa thả trôi kí ức của mình.

Về lần gặp lại gần đây nhất của hai người.

Ông trời đã cho thiên tài một cơ hội nữa, cơ hội gặp lại người thiếu nữ mà mình ngày đêm nhung nhớ.

Itoshi Sae gặp em trong một quán cà phê bình thường, anh đã không kìm được xúc động mà chỉ muốn lao đến bên cạnh em.

Khi lão quản lí muốn sàm sỡ em anh đã chỉ muốn chặt bàn tay bẩn thỉu của hắn.

Khi em ngồi cạnh anh, Sae đã có một thắc mắc.

Cô ấy có nhận ra mình không?

Cô ấy sẽ lại chán ghét mình ư?

Khi em không tỏ ra chán ghét em vĩnh viễn sẽ chẳng biết được anh đã cảm thấy vui vẻ biết bao nhiêu, cảm giác như thể mình vừa tạo ra một đường chuyền tuyệt vời vậy.

Nhưng sau đó Sae lại ngỡ ngàng khi em còn không nhớ anh là ai, em cũng không nhớ nơi này?

Sau đó rồi lại sau đó, thiên tài lại càng không nỡ rời xa em.

Hoshi lẳng lặng đứng trên cầu thang quan sát.

Nhìn vào gương mặt đầy mệt mỏi của Sae cô chẳng thể cất lời được nữa. Những lời thông báo đã chuẩn bị trước cũng không thể thoát ra.

Amanai Hoshi đã lấy lại kí ức của mình.

Kí ức về "thiên tài".

-Hết chương 25-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro