Vết sẹo từ quá khứ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn nhỏ Itoshi Sae đã là thiên tài được mọi người ca tụng, nhưng cô bạn thanh mai của cậu chỉ là người bình thường.

"Oa, cậu phỏng vấn xong rồi hả?" Hoshi nhìn chằm chằm vào Sae.

"Ừ." Cậu nhóc bóc chiếc kem của mình đưa cho cô bé bên cạnh.

"Vậy, vậy cậu sẽ được lên báo đúng không?"

"Không biết nữa." Sae ngậm cây kem của mình.

Cái lạnh buốt của kem đá làm cho Hoshi chau mày lại.

Sae vẫn luôn giỏi như vậy,chẳng bao lâu cậu ấy sẽ thành công thôi.

"Có quà tặng kèm này."

Hoshi để ý là mua kem được tặng quà này, là hai sợi dây đeo, nó có chút rộng so với hai đứa.

"Đây, tớ một cái, Sae một cái. Nhìn giống đồ đôi quá nhỉ?" Cô bé tận tay đeo cái màu đen cho Sae còn màu trắng là cho mình.

"Cũng giống thật." Sae không thích đeo trang sức, nhưng đôi thì được.

Là đồ đôi với Hoshi đấy.

Hàng tặng kèm, giá rẻ nhưng trong tương lai nó vẫn nguyên vẹn lại còn vừa với cổ tay người trưởng thành nữa chứ, làm gì có chuyện đó, là Sae đặc biệt nhờ thợ lành nghề chỉnh sửa cẩn thận nhiều lần mới được như vậy.

"Sae, lại đây nào cháu."

Một cô trong khu phố gọi với theo Sae. Hai đứa đi tới bên cạnh cô ấy.

"Đây, cho Sae này." Cô cho Sae thêm hai cái kem nữa.

Cậu nhóc lầm lầm lì lì không nói gì.

"Sae mau cảm ơn đi." Hoshi nhắc nhở cậu bạn của mình.

Sau đó cậu nhóc mới chậm rãi mở miệng.

"Cảm ơn."

Sau đó nữa lại cứ đơ mặt ra nhìn người ta.

"Nghe nói cháu được phỏng vấn đúng không, giỏi quá ta..."

Những lời tiếp theo như thế nào Hoshi cũng không muốn nghe nữa, lúc nào cũng vậy người lớn chỉ chú ý đến "báu vật của Nhật Bản" chứ không phải cái đuôi của Itoshi Sae.

Sự ghen tị làm cho cô bé hơi khó chịu một chút.

Rin cũng bắt đầu đá bóng với anh trai, thằng bé rất có tài năng trong việc này.

Còn Koutaro cũng là một thần đồng, thằng bé học rất giỏi, còn học vượt lớp nữa, chỉ có Hoshi là người bình thường trong đám thiên tài này thôi.

Làm gì cũng phải cố gắng để cho bằng bọn họ nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì.

"Hoshi không vui à?" Ông Kanami mang trà ra mời cô bé.

"Chỉ một chút thôi..." Hoshi kẹp hai ngón tay lại ra hiệu cho ông.

"Nói dối là mũi dài ra đấy nhé, đám Sae đâu rồi, không đi với chúng nó à?"

"Bọn họ đi đá bóng rồi, ở bên cạnh nhìn thì chán lắm."

Ông Kanami vừa nhìn đã biết con bé đang nói dối.

"Thôi được rồi, để hôm nay ông dạy Hoshi làm kem đá nhé? Chỉ mình Hoshi biết thôi, đám con trai kia không biết đâu."

"Dạ? Được hả? Con muốn làm!!" Hoshi nháy mắt trở nên tươi tỉnh.

Tâm lí trẻ con mà, chúng nó thích hơn thua, chỉ cần có thứ mình biết nhưng đám bạn không biết là thấy vui rồi.

Buồn chán qua đi nhưng sự ghen tị vẫn còn đấy và càng ngày càng lớn lên thôi.

Hai người lên cấp 2 Hoshi vẫn tiếp tục dạy kèm cho Sae nhưng đến sự việc ngày hôm ấy.

"Cậu là thiên tài cơ mà."

Lần đầu tiên Hoshi có thể nói ra suy nghĩ của mình. Bài học này cô đã rất cố gắng mới có thể hiểu được, cậu ta lại coi nó như trò đùa.

Uất ức thật đấy, trên trường lớp dù Sae có không chú ý thế nào thì thầy cô sẽ luôn tha thứ, cho dù cậu ta có khó tính thế nào thì mọi người cũng sẽ cho rằng đấy là điều bình thường.

Itoshi Sae vô cùng kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên Hoshi tin vào câu nói Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh."

Cậu ta giỏi cậu ta có quyền, đây là điều hiển nhiên nhưng cô bé không thể chấp nhận nổi.

Tại sao hai đứa là bạn, hai chúng ta đã lớn lên bên nhau tại sao mọi người đều chú ý đến các cậu, họ không thể chú ý đến cô bé một tí sao? Để ý rằng nó đã nỗ lực như thế nào, sự cố gắng của nó như là muối bỏ bể khi so với các "thiên tài".

"Em không có tài năng đâu, từ bỏ hội họa đi, chúng ta còn rất nhiều ngành nghề khác cơ mà?"

Đó là lời của giáo viên Mỹ thuật của Hoshi, nó làm cô bé rất tủi thân.

Hoshi thích hội họa, nhưng không có tài năng, tất cả những gì có thể làm là chăm chỉ tập luyện.

Cô ấy nói không sai, cô ấy nói đúng nhưng không hiểu sao nước mắt cứ ứa ra liên tục không thể ngừng lại. Cô bé chỉ có thể nức nở trong nhà vệ sinh.

"Cậu làm sao vậy?" Sae ngay lập tức nhận ra mắt của cô bạn mình đang sưng húp.

"Tớ làm hạt tiêu bay vào mắt thôi."

"Cậu ngốc quá đấy." Sae lấy khăn tay chấm nước mắt cho Hoshi.

Nhưng lại như đụng trúng một công tắc nào đó, cô bé gạt tay cậu ra hét lên.

"Tôi ngu ngốc đấy được chưa?!"

Nói xong liền chạy mất bỏ lại Sae đang ngây người tại chỗ.

Đây không phải lần đầu tiên Hoshi tỏ ra tức giận với cậu, cô bé biết mình sai, là mình vô lí. Nhưng lại không kìm được sự tức giận khi nhìn thấy Sae.

Dần dần mối quan hệ của hai người trở nên thật kì lạ, theo cách nhìn của Hoshi.

Nhưng có vẻ Sae không nghĩ vậy, cậu ấy vẫn sẽ đến rủ Hoshi xem đá bóng, dặn dò cô là nếu đến hãy ngồi ở gốc cây cũ vừa nhìn rõ lại còn không nguy hiểm.

Sae dặn dò rất cẩn thận, đây là vị trí của riêng cô bé đến cả Rin cũng không biết đâu đấy.

Nhưng từ đó Hoshi không còn muốn đến xem bất cứ trận bóng nào của Sae nữa, con bé sẽ tránh mặt nếu Sae muốn rủ.

"Cậu phiền quá đấy? Không thấy tôi đang bận à?"

"Cậu không thấy mình đang làm phiền tôi rất nhiều sao?" Hoshi cau mày nhìn Sae.

Đôi mắt xinh đẹp lộ ra sự khó không che giấu làm cho cậu nhóc nhất thời không biết phải làm sao.

Những ngày sau đó Hoshi đã bộc lộ sự ghét bỏ thấy rõ với cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.

Sae vẫn như vậy, chờ đợi cô bạn của mình sau giờ tan học nhưng không còn tiếng gọi líu lo "Sae ơi" Hoshi chỉ dành cho cậu một ánh mắt chán ghét đến đáng sợ.

Vào một ngày khi Hoshi ở lại trường sau giờ tan học, Sae đã đi tập bóng trước.

"Này."

"Xin chào." Hoshi lịch sự trả lời đám nhóc ở trước mặt mình.

"Đi theo bọn này nhanh lên."

"Xin lỗi, giờ tôi phải về nhà rồi, các cậu có thể tránh đường một chút không?"

Hoshi ngay lập tức cảm thấy chuyện này không ổn, cô bé cứ thế mà lùi về sau.

Chuẩn bị chạy.

"Đứng lại đó, ai cho mày đi!"

Lũ trẻ đã nắm được tóc của Hoshi.

"Xi-xin lỗi, nhưng các cậu nhầm người rồi đúng k-Á!"

Mái tóc cam bị giật đau đớn.

"Nhầm sao được, mày chẳng phải là đứa con gái hay đi theo thằng thiên tài đấy sao?"

-Hết chương 26-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro