U20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Sae, lần đầu tiên được triệu tập. Đội tuyển U20 Nhật Bản sẽ do anh dẫn dắt. Và Sae thì luôn không nghe ai cả nên Gilorent và Hoshi đều rất mệt mỏi.

"A! Chờ đã Sae-chan đừng tự ý vậy chứ!" Gilorent theo ngay sau Sae và Hoshi thì đi ở cuối cùng.

"Ô! Đây rồi, Itoshi Sae đây rồi!"

"Hay lắm! Cuối cùng cậu cũng đến buổi họp mặt này!"

"Hân hạnh được gặp, thiên tài!"

Đối diện với hai người đàn ông này anh không chào hỏi lại.

"Ông già mập với ông đầu nấm này là ai?" Sae quay lại nói với quản lý.

"?!"

Biết ngay là vậy mà!

 Gilorent lo toát mồ hôi luôn rồi.

"Này...họ là chủ tịch và huấn luyện viên tuyển U20 đấy!"

"Vậy thì vô chủ đề nhanh nào, này mấy ông chú, tôi đã xem đoạn băng của U20 rồi."

Đúng vậy, suốt tuần nay Sae đã cắm cọc ở phòng khách để xem mấy đoạn băng nhưng miệng thì không ngừng phàn nàn chê bai đủ kiểu. Và Hoshi thề là sẽ không bao giờ xem bóng đá cùng với anh nữa, một trải nghiệm tồi tệ.

"Nói ngắn gọn thì là, "rác rưởi"."

"Đặc biệt là mấy tên tiền đạo. Nhìn cứ như bãi nôn nhộng hầm vậy."

Sae nói làm cho hai người đàn ông kia sốc bay màu luôn rồi.

"Nhộng hầm lên thì sẽ như bãi nôn á?" Gilorent trao cho Hoshi một ánh mắt.

"Em nghĩ vậy?" Cô nhún vai.

"Tôi chấp nhận lời triệu tập này vì được thi đấu với "Blue Lock". Nhưng trình độ cỡ CLB này thì thật chẳng còn gì để nói."

"Tôi rút."

"...Cậu...đang sỉ nhục đội của tôi đấy à?" Huấn luyện viên bên kia tức run người luôn rồi kìa.

Ông chủ tịch thì cố ngăn ông ta lại.

"Cậu không vừa lòng với tiền đạo đúng không nào?"

"Vậy thì cứ gọi người khác đi? Quá tuổi cũng được! Minamino! Hay Douan! Hay Nakajima!"

"Ai cũng được à...?"

"Phải phải!!"

"Ai cũng được, miễn là người Nhật! Ramos hay Kazu cũng không thành vấn đề."

Tơ máu hiện rõ trong con mắt của chủ tịch làm Hoshi thấy sởn da gà, sức ảnh hưởng của Sae lớn hơn cô nghĩ rất nhiều.

Vì để triệu tập được Itoshi Sae ông ta sẵn sàng dùng mọi cái giá, đây là sức mạnh của người được mệnh danh là "Báu vật của Nhật Bản" ư?

"Nếu vậy thì, ở Blue Lock có một tiền đạo tôi muốn thi đấu cùng." Sae trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình.

_____________

"Xong việc rồi hả?"

"Ừ, chờ có lâu không?"

"Cũng, không lâu lắm, gặp được một cô bé rất dễ thương nữa." Hoshi đứng gọn sang một bên để lộ ra cô gái phía sau.

Và tất nhiên là Sae nhận ra người này, mí mắt của cô gái hơi giật nhưng vẫn lễ phép chào hỏi anh.

"Xin chào."

Anh chỉ đơn giản gật đầu đáp trả. Và Hoshi để ý có vẻ như Sae đã gặp được người đó rồi.

Nhìn mặt trông câng câng thế nhỉ?

Sắp tới sẽ phải ở chung với cậu ta sao? Có cắn không nhỉ?

Cậu ta đi chung xe với ba người và Hoshi thì vẫn thấy hơi sợ cái con người này.

Nhưng có Sae rồi nên chắc sẽ không sao đâu ha?

"Hợp với cậu đó Sae à." Cô cố nhịn cười.

Nhìn cái mặt cau có của cậu ta khi phải mặc đồng phục của U20 xem, ghét tới vậy cơ à? Sae tiến lên gõ vào trán của Hoshi.

"Chờ một chút, sẽ xong ngay thôi."

"Ừ."

Sao mà mới vào có một lúc mà bên trong động tĩnh ghê quá vậy? Bộ mấy người đấm nhau trong đó à?

Đúng là trong thời gian ngắn Sae đã bước ra cùng với người kia.

Shidou Ryusei nhỉ?

___________

"Cứ chờ ở đây, tôi đi lấy đồ." Sae nói với Hoshi chờ ở hành lang.

Còn bản thân thì quay lại lấy đồ.

"Ừ."

"Đừng có chạy lung tung đó." Anh còn không quên dặn dò thêm.

"Biết rồi mà..." Hoshi gật gật đầu.

"Chào."

"Xin chào." Cô lễ phép chào hỏi.

"Cô là trợ lí cá nhân của Itoshi đúng không?"

Hoshi nhận ra người này, đội trưởng của U20.

"Đúng vậy."

"Cậu ta là người duy nhất đem theo trợ lí đấy."

Nhắc mới nhớ, Sae không đi cùng mà chỉ mang Hoshi đi cùng.

"Vâng ạ." Cô hơi mỉm cười.

"Hoshi."

"!"

"Cậu xong rồi à?"

"Chúng ta đi thôi." Sae đi tới kéo Hoshi rời khỏi đó.

Nhưng chưa kịp đi thì Aiku đã lên tiếng.

"Nói chuyện chút được không?"

"Vậy để tôi ra ngoài xe chờ trước." Cô hiểu ý mà ra ngoài trước để chỗ cho hai người nói chuyện.

_____________

"Cậu ghét tuyển U20 lắm à?" Hoshi lấy cơm cho Sae.

Rõ ràng là có thể ở lại trại huấn luyện nhưng vẫn cứ muốn về nhà.

"Chính xác." Anh nhăn nhó mà trả lời.

"Ồ."

Cô cũng không muốn hỏi "tại sao cậu lại ghét?" ghét thì ghét thôi cần gì phải có lí do.

"Cậu tránh xa gã đội trưởng đó ra, không phải loại tốt đẹp gì đâu."

"Hả? Ok, mà sao cậu biết?"

"Nhìn là biết."

"Ngày mai cậu không cần đi theo tôi đâu, có Gilorent là được rồi."

"Hả? Như vậy sao?"

"Ừ, tôi đã sắp xếp ghế cho cậu rồi, chỉ việc đến xem thôi."

"Cũng được, vậy ngày mai tính là ngày nghỉ của tôi nhỉ?"

"Đúng vậy." Sae gật gật đầu.

"Sae muốn ăn nhộng hầm không?"

"Hả?"

Anh nghệch mặt ra, ăn cái gì cơ?

"Nhộng hầm."

Ngay lập tức lắc đầu.

"Vậy ăn hồng treo gió nhé? Có nhiều lắm đấy." Hoshi nghĩ đến chỗ hồng trong tủ lạnh vẫn chưa giải quyết xong.

"Chúng ta cần phải giải quyết nó càng sớm càng tốt, nếu không sẽ rất lãng phí."

"Hay ngày mai cậu mang lên cho tuyển U20 đi."

"Làm quà."

Cô nghĩ là dù sao cũng phải làm đồng đội của nhau thì ít ra cũng phải có quan hệ tốt một chút chứ nhỉ?

Anh nhăn nhó tỏ rõ ý không thích.

"Thôi nào, cậu không ăn hết chỗ đó được đâu."

"Được."

"Vậy để ngày mai tôi đóng gói cho cậu mang đi nhé."

Hoshi vui vẻ mà mỉm cười, những người đó cũng có thể trở thành bạn của cậu ấy chứ nhỉ? Như vậy Sae sẽ không than là mình không có bạn nữa.

Đúng như lời đã hẹn ngày hôm sau Hoshi đã đóng gói đủ để anh mang lên tuyển U20.

"Cho."

Sae mặt lạnh tanh mà đưa cho Aiku.

"Hả?"

"Kia nữa."

"Quà cho chúng tôi hả?"

"Đúng vậy." Anh nhàn nhạt mà gật đầu.

"Cho tất cả."

Toàn bộ U20 đều không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Khó ưa như cậu ta mà cũng biết có quà làm quen á?

-Hết chương 20-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro