Xin số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo hai người lại quay về với cuộc sống thường ngày, nhưng giữa Hoshi và Sae có một cái gì đó rất lạ.

Cảm giác rung động chăng?

Đây là cảm nhận mang tính cá nhân của cô mà thôi, người như Sae sao lại có thể thích một người bình thường như cô được cơ chứ?

"Hoshi, sắp xong chưa?"

"Chưa, cậu còn phải chụp thêm rất nhiều nữa."

Vì một số lí do nên buổi chụp hình bị trì hoãn đến tận bây giờ vẫn chưa xong, dự đoán là hôm nay sẽ phải tăng ca rồi đây.

"Sae, cậu đừng làm biếng nữa, mau ngồi dậy làm việc xong đi rồi chúng ta cùng về." Hoshi kéo anh ngồi dậy.

"Không muốn đâu."

Sae hiểu hành động của mình bây giờ là thiếu chuyên nghiệp và bình thường sẽ không bao giờ có chuyện Itoshi Sae làm việc thiếu chuyên nghiệp nhưng không hiểu sao hôm nay anh chỉ muốn làm nũng với cô thôi.

Mối quan hệ của hai người đang tiến triển rất tốt và người anh cả nhà Itoshi rất thích điều này.

"Sae ngoan nào, cậu không muốn về nhà sớm à?" Hoshi kéo lên.

Cuối cùng dưới sự lôi kéo của cô thì Sae đã chịu rời khỏi phòng nghỉ của mình.

"Xin chào."

Một cậu con trai có vẻ trạc tuổi tiến đến bên cạnh cô.

"Chào cậu."

Cô nhận ra người này, cậu ấy là trợ lí của đạo diễn.

Cậu trai im lặng không nói gì.

"Có chuyện gì không?" Cô đành tiếp lời.

"C-cũng không có gì, chỉ là,là..."

Cậu trai ấp úng không thể nói tiếp. Hoshi thì vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

"Tôi là Suzuki Minato, hân hạnh được làm qen." Cậu chàng nói rất nhanh.

"Ồ, xin chào Suzuki, tôi là Amanai Hoshi, rất vui được gặp cậu." Hoshi niềm nở mà chào hỏi.

Việc giữ các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh thì luôn có lợi mà.

Giữa hai người lại rơi vào khoảng không im lặng, chắc chắn rằng Suzuki không phải là một người giao tiếp tốt nên Hoshi là người mở lời trước.

"Hôm nay chúng ta có vẻ phải làm rất nhiều việc nhỉ?"

"Đúng vậy, hôm nay là một ngày vui vẻ."

"Hả?" Cô nghệch mặt ra.

"À, không, ý tôi không phải vậy, tôi xin lỗi, thật ra ý tôi là, cậu biết đấy, hôm nay là một ngày bận rộn!" Minato nói nhanh.

Hoshi bật cười.

"Không sao, dù sao hôm nay cũng là một ngày vui vẻ mà, tất cả mọi ngày đều là ngày vui vẻ." Cô an ủi Minato đang bối rối.

Tôi một câu cậu một câu, hai người đã nói chuyện đến tận khi có người gọi Minato đi.

"Tôi, tôi phải đi rồi, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không?" Minato hơi gãi đầu.

"Được chứ, tất nhiên rồi." Hoshi tươi cười mà đọc số của mình cho cậu.

Công việc có vẻ cũng đã đi vào quỹ đạo sẽ nhanh chóng hoàn thiện thôi nhưng nhìn mặt Sae thì đang cau có hơn bao giờ hết.

"Itoshi-san, cậu có thể mỉm cười được không?" Thợ chụp ảnh toát mồ hôi với anh luôn rồi.

"Không."

Sae lạnh nhạt trả lời, cả gương mặt đơ như khúc gỗ nếu không muốn nói là đang rất khó chịu.

Chị người mẫu nữ ở bên cạnh cũng chán lắm rồi. Hợp tác với người trẻ tuổi quả nhiên là khó khăn mà. Dường như bây giờ chỉ cần thêm một chút xúc tác là chị ấy có thể lao vào tẩn Sae luôn vậy.

Lằng nhằng mất thêm 1 tiếng nữa thì công việc mới xong và khi hai người về nhà đã là 8 rưỡi.

"Chúng ta về muộn quá đi mất." Cô nhìn đồng hồ mà không khỏi cảm thán.

Giờ mà nấu cơm thì đến bao giờ mới được ăn, may mà trên đường về đã mua ramen rồi.

"Sae à, cậu làm sao vậy?" Hoshi để ý kể từ lúc nãy đến tận bây giờ Sae vẫn đeo cái gương mặt cau có đấy.

"Chả làm sao cả."

Anh đi một mạch vào trong nhà.

Rõ ràng là có làm sao.

Tại sao hồi trước Hoshi không phát hiện ra anh lại trẻ con như thế này nhỉ?

"Này, cậu có chuyện gì vậy?" Cô lẽo đẽo đi sau Sae.

"Nói tôi nghe đi mà, khó chịu ở đâu à?"

"Hay là đói rồi?"

Bình thường vào giờ này thì hai người đã ăn tối xong xuôi rồi.

Sae đứng lại nhìn chằm chằm vào cô.

"Ừ, đói rồi." Anh chậm rãi nói.

Hoshi thở ra một hơi, nếu chỉ là vì đói thôi thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi.

"Chúng ta ăn ramen."

Cô đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho hai người, chỉ cần sơ chế qua là xong rồi.

Sae chỉ việc ngồi vào bàn để chờ thôi.

Nói thật anh cảm thấy ghen với cậu trợ lí kia đấy, cứ sấn vào con gái nhà người ta, nhưng Sae hiểu, bây giơ hai người vẫn chưa là gì của nhau.

Đến cả tư cách để ghen anh cũng không có nên bây giờ giận dỗi sẽ là tạo cơ hội cho người kia.

Ngày hôm sau Hoshi mặc áo hoodie trắng và quần legging trùng hợp làm sao Sae cũng diện áo hoodie màu trắng thoải mái và quần tây đen.

Sae sẽ không nói đây là ngầm tuyên bố chủ quyền đâu.

Cả buổi chụp hình ánh mắt của anh đều không rời khỏi cậu trợ lí kia, người ta cũng tự hiểu mà cách xa Hoshi luôn.

Nhận được tín hiệu tích cực nên Sae rất chịu hợp tác, buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự kiến và chị người mẫu rất hài lòng về chuyện này.

"Hôm nay về sớm, Sae muốn ăn gì không? Chúng ta đi siêu thị."

Cô nhận thấy đồ trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi. Cần phải bổ sung thêm, ngày hôm nay đi mua thêm đi.

Hai người đến siêu thị gần nhà để chọn thêm ít đồ, Sae đã đội mũ và đeo kính kín mít luôn rồi. Khi Hoshi cúi xuống để xem xét hàng hóa ở kệ dưới, trong đầu anh nảy ra một vài suy nghĩ.

Từ trước đến nay cô đều thường xuyên mặc quần áo rộng rãi, kể từ sau lần chăm bệnh đấy, anh đã biết được da thịt thiếu nữ có bao nhiêu mềm mại, biết được rồi dục vọng lại càng mạnh mẽ, ham muốn đè cô dưới thân mình, ép cô tiếp nhận mình, hung hăng bắt nạt cô, làm cho thiếu nữ mang thai con của anh.

Nhìn bờ mông đằng sau lớp quần bó sát đấy đi, nếu đâm vào từ phía sau chắc sẽ nẩy lắm nhỉ?

"Ê, nhìn kìa!"

"Đù..."

"Mày ra xin số đi, người tốt đấy."

Mấy cậu trai đằng sau không ngừng đẩy nhau về phía hai người.

Điều này làm Sae rất không vui, mấy tên ngu ngốc này nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?

"Thôi, bạn trai người ta đấm cho bây giờ, đi thôi, đi thôi..."

Một trong số bọn họ đẩy cả bọn đi.

Biết điều đấy...

Hoshi có thể mặc tùy ý vì anh sẽ đảm bảo rằng sẽ không ai có thể làm phiền cô nàng.

"Sae, cậu thấy thế nào?"

Cô quay lại hỏi ý kiền Sae. Anh nuốt nước bọt rồi mới trả lời.

"Ngon."

Hoshi nhíu mày "Sao lại ngon, đây là dầu gội mà?"

Ý tôi là mông của em ấy...

Đây chỉ là suy nghĩ trong đầu anh thôi.

-Hết chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro