00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sẽ rời bỏ tớ sao?"

"Không, tớ không bỏ cậu đâu, Nagi, đừng mà-"

Hộc- Bật dậy giữa ác mộng khủng khiếp, Mái tóc ướt sũng, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Mikage Reo nay gặp ác mộng rồi.

Ực-ực

" Phù "

Đây là lần thứ bao nhiêu cậu gặp ác mộng rồi nhỉ. Không nhớ rõ nữa. Dáng vẻ khôi ngô của cậu ngày nào trở nên dần tiều tụy. Chắc do đá bóng quá nhiều thôi nhưng mà Reo ơi, nay cậu đá được đúng một trận đá bóng ngắn. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy tiếng thì đối thủ đã chịu thua rồi.

Ánh mắt thất thần nhìn xuống, đôi màu violet đã tối đi rất nhiều. Dạo này giấc ngủ không yên bình với cậu nữa.

Reo bị bệnh rồi.

Bệnh rồi

Bệnh rồi

Đó là thứ Nagi nghĩ khi nhìn thấy Reo mấy ngày nay, Nagi nhìn vào ánh mắt Reo, nó dường như mệt mỏi suốt cả ngày dài khi không có giấc ngủ nào nghỉ ngơi..

"Nagi, cậu sao thế?"

Reo bước đến hỏi, vẫn dáng vẻ ân cần và muốn chăm sóc anh, Nagi im lặng hồi lâu khiến Reo có phần lo lắng.

"Nagi?Cậu không khoẻ ở đâu à"

"Reo, cậu bị bệnh rồi, về nghỉ ngơi thôi"

Nagi nắm lấy tay Reo định kéo đi thì Reo kháng cự lại

"Cậu bệnh rồi, cậu không nghe tớ sao?"

"Nagi, tớ ổn mà"

Reo ..vẫn là nụ cười gượng gạo mệt mỏi đó, Nagi không thích điều đó, Nagi thích Reo lúc khoẻ mạnh cơ, người mà luôn cười nói vs anh cả ngày mà không biết mệt ..

"Reo, cậu mà không về nghỉ là tớ không chơi với cậu nữa đâu"

"Vậy tớ -

"REO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro