Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nagi! "

Reo đứng trước cửa phòng anh, luôn là vậy, cậu mang một vẻ hào hứng với nụ cười rạng rỡ. Nay vẫn là Reo tới đón, đồng phục gọn gàng, đôi giày được buộc cẩn thận. Reo không phải mẫu người luộm thuộm nên người khác nhìn rất ưng mắt, luôn mang cho họ những cái thiện cảm từ ánh nhìn lần đầu.

"Chờ chút .." Nagi nói vọng ra với âm lượng đủ nghe

Hai cậu nhóc sống ở trong kí túc xá ở trường, phòng lại còn kế nhau nên rất thuận tiện. Reo phòng 201 và Nagi phòng 202, ngay sát bên. Hai người cũng thường xuyên sang phòng nhau chơi và thậm chí ngủ qua đêm, Nagi không phiền lòng và Reo thì càng không.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Nagi bước ra với bộ trang phục mix thường ngày, đôi mắt hơi cụp xuống, vẫn còn chút ngái ngủ.

"Chào buổi sáng Reo"

"Chào buổi sáng Nagi "

  Hai người nhanh chóng tới trường, trên đường đi Reo không ngừng kể về những giấc mơ liên quan tới bóng đá và những thứ liên quan về cuộc sống của cậu. Nagi vừa đi vừa lắng nghe vừa tay cầm máy chơi game, đôi khi liếc nhìn Reo mấy cái.

Reo nói và Nagi lắng nghe

" Nagi, xuống căn tin ăn sáng không? Hôm nay chúng ta tới lớp khá sớm "

" Ừm "

Còn 30p nữa vào lớp học, hai cậu bạn tranh thủ xuống căn tin làm ít đồ ăn, sandwich và nước ngọt. Cuộc sống thường ngày của sinh viên chỉ có vậy, Nagi đi lấy nước và lựa một chỗ ngồi nào đó và cậu thì xếp hàng lấy 2 cái sandwich.

" Nagi, có ngon không?"

"Hm.." Nagi cắn một miếng sandwich

"Ngon"

"Tuyệt!"

"Nay căn tin đổi cô đầu bếp nên mới ra mấy món mới, tớ mua thử cho cậu xem cậu có thích không"

"Ừm" Reo mua gì tớ cũng thích

"Reo! "

Có tiếng gọi từ phía sau khiến cậu quay đầu lại, hai bóng dáng quen thuộc đi tới.

"Chigiri, Isagi?"

Chigiri thì còn được nhưng Reo không có thiện cảm với Isagi cho lắm, Reo mỉm cười chào lại.

" Hai cậu cũng xuống ăn sáng sao? "

"Không hẳn, Isagi muốn xuống mua ít nước"

(...)

"Nagi! "

Reo đứng trước bàn anh, khẽ gõ nhẹ lên đầu Nagi một cái, mái tóc bồng bềnh màu trắng khiến Reo khó cưỡng lại, nhìn thật giống mấy que bông gòn được bán ở ngoài cổng trường. Reo khẽ xoa lên mái tóc bồng bềnh đó.

Một khoảng lặng giữa hai người, ánh nắng chiếu từ ngoài cửa chiếu vào khiến khung cảnh càng thêm mơ mộng. Trong lớp chỉ có lẻ tẻ vài học sinh nhưng chả ai để ý tới họ cả. Đôi mắt Reo đắm đuối nhìn xuống anh, bỗng chiếc bông gòn khẽ đụng đậy.

"Reo-?"

Nagi tỉnh giấc, ngước lên nhìn Reo, đôi tay Reo vẫn ở đó, vẫn trên mái tóc của Nagi.

Hai mắt nhìn nhau, Reo thật sự muốn chui xuống lỗ, mặt đỏ ửng hết lên, lắp bắp giải thích.

"Trên đầu cậu dính lá...tớ chỉ..tớ chỉ lấy nó thôi"

" ... "

Nagi nhìn lên Reo, ánh mắt Reo khẽ cụp mi, bẽn lẽn và xấu hổ.

Reo xinh đẹp thật đấy, sao tớ không biết điều này nhỉ.

Cậu thấy Nagi cứ nhìn mình chằm chằm càng thêm ngại ngùng, giờ chỉ muốn chạy ra khỏi lớp. Nagi định nói gì đó nhưng thôi khiến cậu càng thêm bối rối.

Reng - Reng

"Ơ..hết giờ ăn trưa mất rồi"

Tan học, trên những ánh nắng buổi chiều muộn, tán lá rì rào, cậu và anh vẫn nhỏ bé trong khung cảnh ấy, vẫn là những cuộc trò chuyện ríu rít như những cánh chim non còn trên tổ mẹ.

"Nagi, nay tớ sang phòng cậu nhé"

"Ừm.."

"Cậu muốn ăn gì không, chúng ta đi mua ít đồ ăn vặt"

Reo ngỏ lời

Nagi sẽ thuận theo " Được "

Cả hai cậu nhóc nhỏ lại chuyển hướng đến siêu thị, dạo qua những bóng râm của cây cối, những cơn rì rào của gió.

Cuối cùng hai cậu cũng đến được siêu thị, vừa bước vào thì gió mát bao trùm cả không gian, Reo lập tức kéo Nagi tới quầy đồ ăn vặt, cậu lựa những món đồ ngon theo khẩu vị của mình và Nagi.

"Nagi, cái này nhé"

" Ừm..cái này "

" Cậu thích ăn cái đó sao?"

Đôi chim lại ríu rít trong siêu thị, đến lúc đến quầy thanh toán, Reo vẫn như thường lệ, rút thẻ đen ra và đưa cho cô nhân viên, cô nhận lấy cũng có chút bất ngờ. Cậu nhóc này đúng là thiếu gia tài phiệt mà.

Tối đến, Reo lóc cóc mang gối và những thứ cần thiết sang phòng Nagi, đồ ăn thì Nagi giữ sẵn nên chỉ chờ người tới là xong rồi.

Vừa vào phòng, xộc thẳng lên mũi Reo là mùi của anh chàng tóc trắng, nhiều lần sang đây cũng thật khó quen với mùi của anh, Reo thấy nó khá thơm nhưng hơi thơm nồng, Reo ngồi xuống cạnh Nagi và bắt đầu trò chuyện.

Hai cậu nhóc chơi game với nhau, ăn cùng nhau, đôi khi Reo dựa vào Nagi để chơi game, hai người thoải mái chơi đến 00h là Reo bắt đầu có chút buồn ngủ.

" Reo, cẩn thận kìa"

" Reo?"

Cậu nhóc thiếp đi trên vai anh từ lúc nào không biết, Nagi đã không để tâm rồi sao? Anh chơi nốt rồi đưa cậu lên giường, nhìn cậu chằm chằm.

" Reo xinh đẹp thật đấy"

"Chúc ngủ ngon nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro