Chương 13: Sau khi anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi, em và Rin nương tựa vào nhau. Nhiều người còn đồn đại nhau hai đứa nó đang hẹn hò, và rồi bị cả hai lườm cho một cái hoảng hồn. Vì cậu là người biết rõ nhất về tình cảm em dành cho Sae.

Em vẫn thường xem Rin luyện bóng với câu lạc bộ. Rin dường như mất phong độ hơn. Nhưng cậu rất chăm chỉ, em vẫn luôn động viên cậu.

Chúng vẫn thường ăn kem cùng nhau khi cậu trên đường về nhà, vẫn là thói quen ngắm hoàng hôn bị biển nuốt dần.

Risk nhận thức được rằng bản thân Rin đang bị mắc kẹt. Cậu không rõ mình nên làm gì và chỉ bắt chước Sae. Thông thường, cậu sẽ có Sae chuyền cho ở những vị trí cậu muốn để ghi bàn. Nhưng rõ ràng với trình độ của mấy đứa còn lại trong câu lạc bộ thì là không thể.

Những năm sau, cậu phải tìm cách để đưa cái đội bóng yếu kém nơi đây đứng đầu quốc gia. Risk cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ để nộp đơn du học tại Tây Ban Nha. Em quyết định học kinh tế tại đó, dẫu sao châu Âu vẫn là nơi giàu mạnh.

Có vài lần em ghé sang câu lạc bộ cùng Rin. Ngày trước Sae cũng chơi ở đó.

Thú thật là em không thích họ chút nào. Kể từ khi Sae rời đi, trình độ của họ cũng chẳng ra gì. Trận đấu với một đội bóng - trước đây vốn bị họ ăn đứt với sự góp công của Sae, nay lại có tỉ số 1-1.

Trong khi Rin đang lo lắng việc cứ thế này, họ sẽ không thể trở thành số một Nhật Bản, thì những gì họ làm là đổ lỗi.

"Sae mà có ở đây thì chúng ta đã có thể thắng rồi."

"Không có anh trai, cậu ta cũng chỉ là một cầu thủ bình thường."

"Cậu ta chỉ là được hưởng ké cho đến tận bây giờ. Một mình Sae vốn có thể giành chiến thắng cho cả đội."

Và điều tệ hại nhất là họ cố tình nói lớn để Rin nghe thấy.

Risk tức giận nhìn họ. Không ai được sỉ vả anh em Itoshi...

"Ê cái bọn ấu trùng thảm hại kia, tụi bây nghĩ mình là ai? Lũ vô dụng không nhận thức được thì thôi đi, còn biện minh với chả đổ lỗi. Thiểu năng tới mức không biết mình yếu kém đến mức nào hay gì? Tụi bây cũng chỉ hưởng ké từ Sae thôi mà? Những đứa chỉ biết đi lên từ người khác như bọn mày, sẽ không bao giờ thấy được tài năng của em tao đâu."

Tao là em mày hồi nào?

Em đưa tay xoa đầu Rin, bảo cậu bình tĩnh lại, vì sát khí của cậu làm tụi kia cũng sợ mà lùi lại rồi kìa...

"Mà, mày thì giỏi, nhưng không có đường chuyền của Sae mày không tự ghi bàn được là sự thật."

Rin cọc cằn hất cái tay đang xoa xoa đầu cậu ra.

"Tao biết, vậy nên tao mới khó chịu."

"Học cách tự ghi bàn đi Rin, hoặc mày không thực hiện được lời hứa đâu. Hôm nay tao bao kem cho."

Rin vẫn là một đứa trẻ chăm chỉ. Dù bức bối và lo lắng thế nào, cậu cũng chưa từng bỏ một buổi luyện tập nào. Kể cả hôm ấy tuyết rơi, Rin vẫn là người ở lại luyện tập trễ nhất.

Những ngày như thế cứ trôi qua, và rồi Rin cũng khiến cả đội đạt giải quốc gia như đã hứa bằng bàn thắng của mình. Rin rất mong ngày anh trai trở về để ôm anh và khoe về chiến tích của mình, mong rằng anh sẽ khen cậu một chút.

Cứ nhắc đến anh, nhìn cậu lại hớn hở ra hẳn, như một đứa em bé bỏng khiến em không nhịn được cười.

"Thắng giải quốc gia rồi bao kem tao đi mày~"

"Cái logic kiểu gì vậy?"

Và nó bao người ta thật.

"Tối nay cho tao tham gia coi phim kinh dị với. Tao có bộ phim này ổn lắm, coi chung không? Hơi tởm nha."

"Được thôi."

"Được rồi! Mục tiêu nhất Nhật Bản cũng đã hoàn thành! Đi đốt cái câu lạc bộ đó chắc không sao đâu ha." Em có vẻ rất thân thiện.

"Bớt đi bà nội."

Cả hai nhìn lại que kem, đều không trúng thưởng. Chúng quay sang nhìn nhau và cười. Rồi lại ra bờ kè ngồi ngắm hoàng hôn lặn.

"Dạo này mày có liên lạc với nii-chan không?" Rin hỏi.

"Tao khác gì mày, không liên lạc 4 năm rồi."

"Tao có lý do. Bình thường mày bám anh tao như vậy chả lẽ lại không liên lạc."

"Yên tâm, sau khi anh ấy trở về, dù có đi Tây Ban Nha lần nữa tao vẫn sẽ liên lạc thường xuyên."

"Đúng là không hiểu mày nghĩ gì."

Tối ấy, em đề xuất cả hai nhà lại cùng ăn chung xem như mừng cho chiến thắng của Rin. Mừng cho cậu nhưng em vẫn kéo cậu vào nấu ăn và rửa chén. Em bảo lâu lâu con cái nấu cho ba mẹ ăn thì có gì đâu.

"Hồi đó nii-chan của mày từng húp phải cả muỗng muối của tao rồi đó. Muốn thử không?"

"Tao giết mày đấy."

"Itoshi-san, thằng Rin bắt nạt con này!"

"Ê!!!"

Nếu các bạn lo về việc tụi này coi phim kinh dị chung sẽ có gì đó đen tối hay vượt quá giới hạn thì xin không cần lo. Vì tụi này... trẻ trâu lắm.

Lúc có cảnh làm người xem giật mình, thường thì các cặp đôi sẽ ôm nhau đúng không? Còn trong trường hợp này thì theo bản năng, Risk lấy cái gối đập thẳng vào mặt Rin.

"Mày..!!!"

"Lỡ tay thôi mà!"

Kết quả là tụi nó chơi rượt bắt vòng vòng cái phòng, làm rầm rầm đùng đùng không cho người ta ngủ, bà Itoshi lên giáo huấn cho một trận rồi tụi nó thầm lặng coi phim tiếp.

Đến khi ngủ tụi nó cũng mỗi đứa nằm một bên, không ai đụng ai. Đụng là chửi thề. Tụi nó chỉ sáp lại khi có một đứa bật điện thoại xem tin tức về Sae và cùng nhau cảm thán. Nên là Sae sẽ yên tâm nếu không có ai thích anh, vì anh có sẵn hai đứa fan cuồng này rồi.

-----------------------------------------
Lucifer: Thật ra thì Lucif có tự dịch spin-off của Rin từ bản tiếng Anh (chủ yếu là để lấy thông tin phân tích Sae), nên một số chi tiết của chương này là được lấy từ đó ra. Như chuyện mấy đứa của clb đi xuống và những lời nói trách Rin như trên cũng là trích từ spin-off (và tui cũng muốn xé xác tụi nó là thiệt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro