Chương 14: Chăm sóc bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần 39 độ, hay dữ rồi đó cô bé. Con nhỏ này, sao từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết chăm sóc cho bản thân vậy?" Tay em để lên giường, chống cằm, chán nản nhìn cô bạn đã lớn cái thây vẫn còn nhờ mình mua thuốc giúp.

"Tớ xin lỗi... Tớ quên mất nhà hết thuốc rồi. Mà tớ lại không dậy đi mua nổi..." Cô khó chịu trong cơn sốt, tay nắm chặt mép chăn.

Cô là người mà em đã từng cứu khỏi nạn bạo lực học đường lúc cô lớp 2, nay em học năm ba cao trung và họ vẫn là bạn. Đến bây giờ, cô gái này đã biết chống lại sự bất công đối với bản thân hơn, nhưng bản chất vẫn là ngây thơ và hiền dịu.

"Risk này, làm thế nào để chăm sóc thật tốt cho bản thân nhỉ? Tớ thật sự không hiểu." Cô có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi...

"Ai mà lại không biết chứ. Với lại cậu xem Internet là chậu cây cảnh đấy à? Vốn dĩ trong cậu có lý do để không muốn đối xử tốt hơn với chính mình thôi.

Cơ mà, tôi cũng từng ghét bản thân đấy nhé. Nhưng sau đó tôi muốn tiến lên nhiều hơn nữa vì một người, dĩ nhiên cũng vì tôi, nên tôi quyết định chăm chuốt nhiều hơn, sửa đổi lối sinh hoạt như những pha tự hủy của tôi, và tôi thấy điều đó cũng vui lắm. Thiền rất thoải mái, nắng sớm buổi sáng cũng rất đẹp, nhan sắc ngày càng ổn hơn."

Khi em quay lại nhìn cô thì con bé nó khóc mất rồi. Hơn nữa lại còn là mếu máo như trẻ con. Em cười trong sự bất lực.

Việc này làm em nhớ đến một lần ngày bé, em cũng bị sốt rất cao, lúc đó cũng chỉ mới chơi chung với anh em Itoshi được nửa năm.

Sự thật phũ phàng là chúng sau khi nghe em bị sốt đang nằm la liệt trên giường thì đành nhún vai và đi thẳng về nhà. Đúng là cái kiểu "nó sốt rồi hả, vậy là không chơi chung được rồi ha". Em chỉ có nước chấp nhận và xem đó như điều hiển nhiên.

Bà Itoshi bảo Sae rằng, sao không thử thăm con bé một chút xem như thế nào, đứng cách xa nhau một tí để đừng lây bệnh là được. Bà nghĩ do anh có chơi thể thao nên thể lực tốt, sẽ không dễ bị cảm như vậy. Đó mới là lý do khiến anh lết thây sang nhà em hỏi han bệnh tình.

Em thấy anh tới thì miễn bàn, còn tưởng mình đang gặp linh hồn của anh trong mơ. Một giấc mơ ảo tưởng nhưng đẹp.

"Ai vậy? Nhà ngươi chắc chắn đéo phải Itoshi Sae!"

"Có vẻ còn khỏe chán..."

Em liếc anh một cái, "Ban nãy mẹ em còn bảo anh hỏi tin xong xách đít đi về rồi mà."

"Anh nghĩ cũng nên đi thăm một lát. Sốt cao lắm à?"

Anh nói rồi ngồi xuống sàn bên cạnh giường em, dựa vào thành giường.

"Khá cao, đang rất khó chịu."

"Biết chăm sóc bản thân xíu đi chứ."

"Bộ lúc Rin sốt anh cũng nói câu tương tự đấy à? Con này có phải sức trâu sức bò gì đâu mà không biết bệnh. Tên khốn khiếp này, đi xuống địa ngục đi."

"Độc miệng ghê. Em có đúng là đang bệnh không đấy?"

"Em giết anh thật đấy."

Thế rồi hai đứa cứ ngồi đấu khẩu nhau cả buổi. Quan tâm chăm sóc đâu không thấy, anh qua còn khiến em mệt não hơn.

Cơn sốt cứ hành hạ em, ngày càng khó chịu khiến em chẳng còn hơi sức chửi anh nữa. Em quay mặt vào tường, chịu đựng cảm giác bệnh gây ra.

Anh đứng dậy, cầm lấy cái khăn trên trán em đi thay nước. Anh vô thức chiều chuộng em như cách anh dịu dàng với đứa em trai, làm em... không cam tâm. Vì tên này toàn làm theo ý mình, lúc nóng lúc lạnh, chẳng phải là bất công sao?

Em đưa cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh ra, anh hoang mang nhìn.

"Nắm..."

"Ứ đâu."

"Chiều tui một xíu thì ông chết hả?"

"Một xíu chỗ nào? Em có nhớ em đã nắm tay anh bao nhiêu lần không vậy?"

"Thì nắm thêm lần nữa anh cũng có bị ung thư hay nan y gì đâu. Ngược lại, đây cũng đang là bệnh nhân mà."

Giằng co trong sự yếu ớt một lúc, anh cũng nắm tay em trong chốc lát rồi về nhà. Sau đó em nghĩ, bệnh thì cũng vui.

Cho đến bây giờ, em vẫn tự lo cho mình rất tốt nên cũng không còn bị sốt nghiêm trọng hay gì nữa. Và dù có lại sốt liệt giường đi nữa, anh cũng đâu còn ở đây để mà nắm tay.

"Risk này, cậu vẫn còn thích Sae à?"

"Cả đời này cũng không thay đổi đâu. Với cả, tên đó cũng sẽ sớm về thôi. Và tôi sẽ du học ở Tây Ban Nha, sống cùng với anh." Em cười.

"Nghe hạnh phúc quá nhỉ. Liệu sẽ có một ngày tớ có thể yêu ai đó sâu đậm được như cậu không ha?"

"Chăm sóc bản thân trước đi. Bình thường thì, con người thích người vui vẻ và biết yêu bản thân hơn những người lúc nào cũng tiêu cực đấy. Nói yêu bản thân là dễ thì cũng không đúng lắm, nhưng tôi không nói cậu không có quyền tích cực hơn và trở nên tốt hơn vì người khác."

Sau này, cô bé ấy yêu đơn phương một người. Vì người đó, cô học cách skincare, trang điểm, tập yoga, dần dần đẹp hơn, tài giỏi hơn và hòa đồng hơn. Với một người bản chất là ngây ngô, lại biết cách cải thiện chính mình, không chỉ cậu trai cô thích mà cả những người khác cũng ngày càng mến mộ cô gái ấy. Cô trở thành một người nổi bật trong mắt người khác, nói là một thiên thần cũng không sai.

Có lẽ vì vậy mà, cô gái cũng cảm thấy chăm sóc bản thân cũng rất vui, đúng như lời Risk nói, và cô đã thật sự biết yêu cái thân xác bé nhỏ này hơn từng chút qua thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro