Chương 16: Lần đầu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mai bình minh đến, em đã xách thây đi mua đồ để cùng người ta nấu ăn.

Một người yêu anh như em đã phải xa anh tận 4 năm. Thú thật là em cũng không thể kiềm được niềm hạnh phúc của mình. Cứ nghĩ đến việc lại được bên anh, em lại vô thức mà mỉm cười.

Đúng là tình yêu~

Anh lặng lẽ thưởng thức loại trà yêu thích em đã chuẩn bị cho anh sau khi tập yoga và thiền định như mọi ngày. Và điều đó làm anh chợt nhớ đến em...

Anh nhìn vào dòng nước lắng đọng trong tách, tự hỏi rằng liệu anh có yêu em. Hay đúng hơn là liệu cảm xúc anh dành cho em có phải là tình yêu?

Con người phức tạp thật nhỉ.

Sáng ấy, em và anh cứ luẩn quẩn trong căn bếp. Mẹ anh chẳng phá hỏng không gian riêng tư của chúng nó mà chỉ thầm nghĩ "tụi này chưa gì đã nhìn y như cặp vợ chồng mới cưới".

Rin vài lúc đi ngang qua, chỉ lẳng lặng né xa nơi đó ra. Em cũng có chút phiền lòng mà không làm gì được.

"Sae-chan, lấy giúp em cái... À, cảm ơn anh."

"Em làm cái đó có đúng không vậy?"

"Chắc đúng mà ha."

"Nhẹ cái tay thôi."

"Anh nếm thử xem?"

"..."

Nào là cười này, giỡn này, cùng đứng với nhau vui trong ánh nắng sớm sao vàng mà tươi mới. Một cảnh tượng hạnh phúc đơn thuần nhưng lại khó thấy bao nhiêu. Em vẫn chẳng thấy anh cười được lần nào. Tây Ban Nha cướp anh đi lâu quá..

"Anh ra đằng kia ngồi nghỉ đi, em làm cái còn lại được rồi."

Anh nghe lời em ra đằng ghế sofa, nơi mà thời bé có ba đứa trẻ vẫn thường chơi bời quanh đó. Kí ức cứ quay về làm anh lại càng khó tả lòng.

Sae im lặng hồi lâu, vẫn ngẫm nghĩ mãi. Anh nhìn thẫn thờ vào tách trà nhỏ trên bàn, cất tiếng hỏi em.

"Anh đã suy nghĩ khá nhiều. Anh thật sự không hiểu lý do gì đã khiến em yêu anh đến vậy. Vài chục năm? Trong khi ở thế giới đó anh chưa từng làm gì cho em sao?"

Buổi ấy, em đã kể cho anh nghe về thế giới cũ của em, về đất nước, công việc của em, và cả việc em chưa bao giờ gặp anh.

"..." Em biết nói gì bây giờ... "Ai biết được, chắc tại em ngu."

"..."

"Tình yêu khó hiểu lắm anh à. Không thể nào lý giải một cách đơn giản được. Nhưng em không hối hận đâu. Hãy cứ coi như em là may mắn của anh đi! Không ai yêu anh hơn em đâu.

Em luôn sẵn sàng nói yêu anh bất cứ lúc nào. Nên nếu một lúc nào đó, anh cảm thấy hoài nghi, hãy cứ nói em, em sẽ lải nhải cho anh nghe cả ngày. Được chứ?"

Em quay lại cười tươi rối với anh. Bên trong lời nói không tồn tại hương vị giả dối. Điều đó chỉ khiến anh càng không hiểu, một người như em...

Anh nhìn em một lúc, mới nói lời yêu đầu tiên.

"Nếu đã may mắn đến thế, anh xin phép nắm lấy." Em hơi khựng người, mở to mắt nhìn anh. "Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương hay gì. Nhưng mà, anh sẽ thử."

"Gì vậy tên này... Bộ anh không nói gì ngọt ngào hơn xíu được à..." Một niềm vui khẽ lóe lên trong lòng. 'Yêu' đúng là kì diệu thật. "Vậy thì nói yêu em thử xem?"

Anh rời khỏi ghế, bước đến ôm em vào lòng, một tay ôm eo, một tay vuốt ve đầu em. Rất ấm áp và dễ chịu. Mặt em bất giác ửng đỏ.

"...Anh yêu em."

Xin lỗi nhé, vì em là người xấu. Em vốn biết loại người như anh trước giờ chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động, đôi khi Rin cũng không nhận ra điều đó, nhưng em vẫn muốn được nghe tiếng giọng anh nói yêu em một lần, và nhiều lần hơn.

Nhưng mà, trông anh quả nhiên là cô đơn. Một bóng người ốm hơn ngày xưa, nay chỉ còn đứng một mình. Vì nơi đất khách ấy, anh đâu có ai bên. Dù có nhớ, vẫn chẳng ai bên.

"Ùm, em yêu anh." Em hạnh phúc, ôm chặt lấy anh. Em muốn nói với anh rằng anh sẽ không một mình nữa đâu... Dù anh ở đâu, em cũng sẽ làm phiền anh đến nơi đến chốn.

Hãy yên tâm.

Không cần phải nhìn rõ thế giới này, chỉ cần cảm nhận thật rõ nhau là được.

Cho đến khi về nhà và chỉ còn lại một mình trong phòng, em mới bắt đầu lăn lộn trên giường giẫy đành đạch như con cá mắc cạn...

"Ủa, ủa, là mình có người yêu rồi đó hả??? Vui quá, làm sao bây giờ!!! Không uổng công tấm thân này ế mòn ế mỏi gần hai đời người, cảm động quá, hic. Má ơi, con sắp cưới được chồng rồi!!! Giấy đăng kí kết hôn ở đâu nhỉ?"

Em vẫn luôn nhớ lời hứa xưa. Dù thế giới ấy, anh và em luôn cách nhau một màn ảnh, và câu nói bất hủ của em là "xa mấy cũng không bằng khoảng cách giữa tao và crush đâu", nhưng em đã hứa một điều với bầu trời xanh rằng "em sẽ yêu anh đến hết đời này". Đến cuối cùng, em thật sự đã thực hiện được.

Còn anh đằng khác, đang cảm thấy có chút hiếu kì và e ngại, anh đang lấy lại cái đầu lạnh. Nhìn thế thôi chứ cũng là lần đầu yêu mà...

Anh vẫn còn nhớ hơi ấm của em. Anh cũng nhớ rất rõ việc em đã hy sinh rất nhiều vì thứ gọi là "tình yêu".

"Đúng là chẳng hiểu nổi con bé đó. Cả mình nữa..."

Có lẽ là anh muốn đi dạo biển và ăn uống, cùng với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro