Chương 17: Thời trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, em nghỉ học một buổi sang phòng khách sạn của anh để tận hưởng khoảng thời gian bé nhỏ họ còn có thể ở bên nhau. Em nghĩ Rin đang cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại sau những lời nói thẳng thắn và cay nghiệt của anh nên em không cùng đến trường với cậu.

"Đống đó là gì thế?"

Vừa vào, em đã thấy mớ thùng và hộp chất chồng giữa phòng, chỉ mới vài cái được mở ra.

"Vài công ty thời trang ở Nhật từng tài trợ cho anh sau khi nghe tin anh trở về đã tặng cho anh một số thứ."

Ngưỡng mộ thật...

"Em phụ anh khui hàng được không?"

"Nếu em không phiền."

Nào là đồng hồ, nào là nước hoa, còn có cả các loại dung dịch, kem chăm sóc da. Em chỉ biết ngắm nhìn và tự hỏi đến khi nào mình mới được đất nước đãi ngộ đến chừng này.

"Nhắc đến thời trang thì, anh có vẻ thích mặc áo sơ mi nhỉ? Gu anh à?"

Thuở bé em cũng không ít lần thấy anh mặc áo sơ mi, dù hầu như anh chỉ mặc khi đi ra ngoài. Cứ mỗi lần như thế, em lại nhào tới chỗ anh, vừa nựng vừa cảm thán "Sae-chan trưởng thành rồi à".

"Đại loại thế. Đôi khi anh cũng thích mặc những thứ thoải mái như đồ thể thao."

"Vậy nếu em tặng cho anh một cái áo sơ mi thì anh có mặc không?" Em nghiêng đầu mỉm cười.

"Em không cần làm thế đâu, anh đâu thiếu tiền mua."

"Anh có tin sẽ có cái chảo bay vô đầu anh không? Người nghèo cũng biết tổn thương đấy?!"

"..." Anh ngẫm nghĩ một lúc. "Ngày trước không phải em cũng kiếm được nhiều tiền từ các cuộc thi lắm à? Với trình độ của em, anh đã nghĩ em sẽ sớm nổi danh trên thế giới."

Em thở dài một cái trong khi vẫn tiếp tục mở hộp.

"Từ sau khi anh đi thì em sống ẩn và đi học cùng Rin, không tham gia các cuộc thi nữa."

"Tại sao?" Anh nhìn em, đôi mắt em có vẻ chán nản.

"Em tạm gác lại việc cạnh tranh để thử một cuộc sống mới và nâng cao kiến thức hơn nữa. Thỉnh thoảng em vẫn tham gia vài cuộc thi nhỏ do trường và khu vực tổ chức để kiếm tiền. Có khá nhiều người nói em đã đi xuống vì không có anh, trong khi em đơn giản là nghĩ một đời người không chỉ có nhiêu đó.

Rin cũng gặp kha khá vấn đề đó chứ. Nói thật nhé, đồng đội ngày trước của anh như một đám sâu bọ vậy, may mà em chưa đốt cái câu lạc bộ đó."

"Họ cũng chỉ là những kẻ tầm thường, hầu hết đều không có tài năng, hời hợt và chỉ biết dựa vào người khác giỏi hơn. Chơi bóng ở đó ngột ngạt lắm."

Em kể cho anh nghe khá nhiều chuyện trong 4 năm anh rời đi, về em và Rin, và cả ba mẹ anh. Điểm chung thì có lẽ là, những người đó đều rất thương yêu anh và mong ngóng ngày được gặp lại anh lần nữa. Em bảo anh hãy trân trọng những cảm xúc đáng giá đó, vì anh sẽ không còn được cảm nhận nó thường xuyên nữa, và cũng sẽ có một ngày không còn ai yêu anh như vậy nữa.

Kể chuyện hăng say đến mức quên cả thời gian, từ lúc nào mà mọi thứ đã gọn gàng, đâu vào đó.

"Cảm ơn em. Em có muốn lấy thứ gì không?"

"Được á?"

Anh gật đầu.

Em nhìn quanh, để ý rằng có một cặp vòng trắng đen. Em đã từng thấy anh đeo nó ở thế giới cũ.

"Cái này, em và anh mang vòng đôi đi!" Nét mặt em rạng ngời, cười tươi rối như hoa mới nở.

Không để anh nói nhiều, em cầm tay anh lên đeo ngay chiếc vòng màu trắng, rồi đeo lên tay em chiếc màu đen, tiện thể nắm luôn tay anh đưa lên khoe.

"Hợp đúng không?"

Đến lúc ấy anh mới để ý rằng, dù đã nhiều lần tay em nằm trong bàn tay anh lúc bé, nhưng anh chưa bao giờ nhận ra nó đẹp như thế. Hình như anh chưa từng quan tâm em nhiều như em quan tâm anh.

Hai bàn tay này... trông rất hợp với nhau.

"Alo, anh nghe em nói không đó? Em không thích bị bơ đâu. Bộ mê mẩn em rồi hả?"

"Ừ, đúng rồi đấy."

"Hả...?" Từ từ, tao nói giỡn mà! Và đừng có nói chuyện nhạy cảm với cái mặt tỉnh bơ đó!!!

Chưa gì mặt em đã ửng đỏ, nhìn thẳng mặt anh còn chẳng dám.

Tên này, miệng mồm càng lớn càng độc...

Sau đó anh lại còn đòi dẫn em đi mua sắm trong khi em không thích dựa dẫm hay nhờ vả ai. Em nhất quyết không đi, rồi hai đứa lại đấu khẩu với nhau. Vẫn như xưa, em chưa cãi thắng anh bao giờ. Em ngậm ngùi để anh dắt đi mua đồ.

"Ơ khoan từ từ, mua bình tĩnh, mua từ tốn thôi! Anh không tiếc nhưng em tiếc!"

Mẹ nó... Nguyên đống này gần cả tháng lương của em rồi... Đồ cầu thủ chết tiệt.

Anh nhớ đến hôm bữa vô tình nghe em ngồi than với bạn em: "Tao muốn mua quần áo quá nhưng xót tiền vãi... Dự án mới được duyệt thôi nên chưa có tiền thưởng, mà có tao cũng không dám mua. Má phận nghèo nàn này khi nào mới hết? Tao muốn một ngày mua đồ không nhìn giá!!! Biết vậy phải hồi đó làm gái, không thì kiếm sugar daddy có phải khỏe hơn không..."

Và thế là anh nhân cơ hội dẫn em đi mua đồ. Với một tên chê 100 triệu yên là ít như anh thì nhiêu đó có là gì. Còn em thì đau ở trong tim này...

------------------------------------
Lucifer: Để tui đính chính một chuyện là việc anh nhà được công ty thời trang tặng quà khi về nước và cả cái vòng cũng từ đó mà ra đều là giả thiết của tui thôi nha, đừng ai tin là thiệt đó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro