Chương 18: Ảnh của người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình, nắng sớm len lỏi vào phòng anh, rong chơi và đem lại hơi ấm cho những đồ vật vốn cô đơn.

Anh đang ngồi thư thả trên chiếc ghế dài mềm mại, tận hưởng tách trà kombucha.

Thông thường, anh sẽ chỉ thanh tịnh thế này một mình, im lặng. Nhưng nay lại có thêm một cô bạn gái đã sang từ bao giờ và đang ngồi đối diện anh đọc sách về tâm lí. Cả hai không ai hó hé một lời, chỉ tập trung cho bản thân nhưng vẫn có nhau.

Em lén nhìn anh một chút, chợt ngỡ ngàng khi thấy con người đang ung dung nếm miếng trà một cách đẹp đẽ, đằng sau lại còn có ánh đèn sân khấu rực rỡ bằng nắng mai.

Thiên thần...

Vô thức, em giơ điện thoại với tốc độ nhanh hơn gián bay, chụp bạch bạch vài phát.

"..." Sae.

"..." Risk.

"Trong điện thoại em có bao nhiêu tấm ảnh của anh vậy...?"

"Tầm... hơn 1000..."

"Em-"

"Nín đi nào cô bé của em. Im lặng là khinh bỉ nhưng không im lặng là nhục nhã."

"..."

Em lấy cuốn sách che khuôn mặt ngại ngùng của mình một lát. Đột nhiên lại nảy ra thêm ý tưởng kì dị gì đó.

Chưa tới hai phút, em đã quên đi sự đội quần của mình mà hớn hở nói với anh, "Sae-chan, mình đến studio chụp ảnh cưới đi!"

Đây là biểu hiện của sự vô liêm sỉ.

"Ảnh cưới? Hơi vội quá rồi đấy..."

"Trải nghiệm thôi mà. Dù sao cũng đang còn trẻ đẹp, mặc váy cưới nhất định sẽ tuyệt lắm~ Em muốn một lần làm cô dâu của anh."

Và rồi anh đã bất lực nghe theo sự nài nỉ hết lòng đến từ cô fan cuồng bé nhỏ nhà mình.

Hai người dạo bước trên đường phố, một đôi trai xinh gái đẹp với chiếc vòng đôi như đánh dấu chủ quyền. Ai cũng vô tình nhìn sang họ một chút vì ánh hào quang lấp lánh này.

"Sae-chan, em muốn mang thử kính của anh, được không?"

"Được."

Risk nhận lấy kính từ tay anh, vui vẻ đeo vào.

"Hợp chứ?" Em cười rạng rỡ.

"Hợp."

Giữa chặn đường ấy, có một số người nhận ra anh, cũng có một số đến xin chữ kí, một số khác thầm ngưỡng mộ, bàn tán từ xa và tự hỏi nhau rằng cô bé kế bên là ai. Thiên tài lạnh lùng năm ấy đã có người yêu mất rồi sao?

"Anh nổi tiếng thật. Em có cảm giác mình có nhiều tình địch ghê. " Em thong thả nói.

"Em lo chuyện đó à?"

"Ai biết sau này có chuyện gì~ Nhưng người ta có câu 'cái gì là của mình, quyết đéo nhường' mà." Hơn nữa, cũng đâu mấy ai nghĩ mình có thể với tới được người như anh.

Anh xoa đầu em yêu chiều.

Nhìn vậy thôi chứ thật ra Risk muốn đi đăng ký kết hôn lắm rồi.

Tại studio, em diện một bộ váy cưới đỏ rực thay vì trắng thuần khiết như lẽ thường, cùng bông hoa hồng cày trên tóc. Với đôi mắt và những cánh hoa, em tỏa ra một khí chất rất khác so với tưởng tượng của một người về cô dâu. Em xinh đẹp, tỏa sáng, và bí ẩn, nhưng mang lại cảm giác rằng "hãy tin em, em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu, em sẽ bảo vệ anh".

Tuy rất muốn kí đầu em, nhưng anh đã trót dại say mê ánh nhìn ấy. Cái nhìn sẵn sàng xé xát bất cứ ai làm hại em một cách thầm lặng, nhưng khi hướng về anh thì lại là "em thuộc về anh".

"Sae-chan, em đẹp chứ?" Em cười tinh nghịch như thuở nào.

"Ùm... rất đẹp." Khóe miệng anh có chút cong lên.

Anh trong bộ vest đen và một bên tóc vuốt lên, cùng với vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng và không kém phần tự tin, thậm chí có chút không để ai ngoài em vô mắt, vẻ trưởng thành của anh càng nổi bật nhưng vẫn pha trộn màu sắc của một cậu trai trẻ.

Studio gần như chết mê chết mệt với cái cặp đôi này. Riêng em thì từ lúc vừa thấy anh đã muốn la lên là "Thiên thần của em!!!" nhưng em phải kiềm chế để giữ một tí hình tượng còn sót lại.

Dù chỉ là chụp ảnh, cả hai vẫn chưa thật sự gắn kết với nhau nhiều đến thế, em vẫn muốn tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào này.

"Sae-chan, anh có biết tại sao em yêu anh không?"

"Tại sao...?" Anh nhướng mày.

"Vì anh là Itoshii* Sae đó."

* 愛しい (itoshii) có thể hiểu là người thương, người yêu dấu hay thân yêu (dĩ nhiên họ Itoshi thì mang nghĩa khác nha).

...

"Sae-chan, Sae-chan, em yêu anh lắm, làm vợ em đi!"

"???"

...

"Sae-chan à, mai này em với anh ở cạnh nhau nhiều hơn á, chắc máy em sẽ lên tới 2000 tấm ảnh của anh mất. Đủ in thành một bộ album dày cộp."

"Nếu ở cạnh nhau, không phải em sẽ thấy anh thường xuyên à? Chụp ảnh làm gì." Và đừng có in ra...

"Lâu lâu đổi hình nền cho mới mẻ. Bức hồi sáng hiện đang là ảnh màn hình chính trong điện thoại em đó."

"..."

Em và anh ở lại chụp ảnh đến tận chiều. Em nói với anh rằng em nhất định sẽ giữ thật kĩ những tấm ảnh này.

Ánh hoàng hôn hất bóng hai con người đang ngồi trên băng ghế ở công viên xuống mặt đất. Mặt trời đã bị lá cây ở gần đó che mất rồi. Em nghĩ bầu trời hiện tại nhất định đang rất đẹp, em đứng dậy và hướng mắt nhìn lên.

Quả thật rất đẹp. Kể cả người say đắm nó. Nắng đã chuyển sang làm ánh đèn sân khấu cho em rồi.

Anh khẽ giơ điện thoại lên, chụp một tấm.

"Hủm? Anh vừa mới làm gì vậy?"

"Có ảnh người yêu trong máy là bình thường mà, đúng chứ?"

Nắng im lặng, che đi khuôn mặt bất giác ửng hồng của em. Em cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro