Chương 19: Lời thật lòng khi say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sae-chan, nhậu với em hông?"

Đó là thanh âm của một con người vừa đến nhà người ta đã đem theo hai chai rượu và mặc kệ người đó có đồng ý hay không thì vẫn khui chai rượu ra.

Và rồi, bằng một cách thần kì nào đó, bây giờ anh đang ngồi cụng ly với em như lẽ đương nhiên.

"Ở Tây Ban Nha anh có uống rượu đúng không?"

"Có nhưng không thường xuyên, uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Em ở đây hay uống lắm à?"

"Đâu ra ông. Ông không thấy tui sống quá là lành mạnh à? Vài tháng em mới uống một lần, có khi cả năm còn không đụng tới." Em nói với vẻ mặt khó hiểu rồi ực một cái.

"Rồi mắc gì hôm nay uống?" Cơ mà, uống rượu trước 20 tuổi ở Nhật là phạm pháp đấy?

"Tự nhiên em mới nhớ ra hôm sinh nhật có khứa nào tặng hai chai rượu mà tới giờ chưa đụng tới. Sẵn có anh ở đây nên rủ anh uống cùng."

Đứa nào tặng có tâm vậy?

Cho đến khi cả hai chỉ còn nửa ly, em cũng đã ngà ngà say. Theo anh nhớ thì tửu lượng của em cũng không tốt mấy.

Em thẫn thờ nhìn vào dòng nước động trên tay, như suy nghĩ điều gì đó, có vẻ không phải vấn đề đơn giản. Một lát sau khóe miệng em lại cong lên.

"Anh biết không? Hồi trước cả khi biết đến anh, em từng có người yêu đấy. Hai năm. Anh ấy tốt với em lắm. Lúc đó em còn trẻ, chưa biết một tình yêu đẹp đẽ khó kiếm đến mức nào. Và rồi 'xa mặt cách lòng', bọn em chia tay.

Giờ nghĩ lại em thấy buồn cười. Anh rõ ràng còn xa em hơn cả, em thậm chí còn không biết anh có thực sự tồn tại hay chăng. Vậy mà em ngu ngốc yêu anh mấy chục năm... Đúng là tình yêu khó hiểu quá nhỉ?"

Anh trầm lặng hồi lâu, chỉ "ừ" một cái rồi uống hết ly. Em tiếp tục nói chuyện cho anh nghe.

"Từ lúc đấy về sau, à không, cả cuộc đời cũ của em, vòng tay em đã luôn cảm thấy lạnh lẽo. Vì em không bao giờ được ôm người mình muốn. Kể cả hôm đó trời đang nóng, chỉ cần em nghĩ đến chuyện đó, em sẽ cảm thấy lạnh. Nên em đã luôn cố gắng bỏ quên dòng suy nghĩ ấy đi. Anh nhớ hồi nhỏ em hay nắm tay với ôm anh lắm đúng không?"

Em nốc hết ly của mình, đặt lên trên bàn.

"Anh à, tuy nghe thì có vẻ em yêu anh nhiều lắm, nhưng em thấy mâu thuẫn. Bộ lúc nhỏ, anh không nhận ra được em yêu anh... là vì tình yêu của em chưa đủ lớn à?" Em hướng về phía anh, dẫu cười nhưng ánh mắt em trông rất buồn.

Anh đột nhiên ôm lấy em, không muốn em trông đau đớn thế nữa. Anh không nói lời nào, nhưng hành động cứ như thể hiện rằng "Em không lạnh nữa đâu. Và mọi thứ đều không sao cả."

Tay em nắm chặt lấy áo anh, lòng chợt nhói một cách kì lạ.

"Đừng nghĩ vậy nữa, được chứ? Em chỉ cần lo cho hiện tại thôi." Giọng anh trầm ấm, nhỏ nhẹ, pha lẫn chút khàn bên tai em.

Hôm nay để em say đúng là một điều tốt. Nếu em cứ một mình phiền muộn về những thứ này thì em phải làm sao...?

"Sae-chan... có một sự thật, là ta không quan trọng với nhau như ta nghĩ." Anh hơi khựng lại, rồi tiếp tục nghe em nói. "Nếu ta chưa từng gặp nhau, ta vẫn sẽ sống rất tốt. Nếu sau này một trong hai đứa chết đi, người còn lại vẫn sẽ tiếp tục sống. Nhưng vì lỡ lầm yêu, nên ta mới cảm thấy đối phương rất quan trọng."

"Ùm." Anh vuốt ve tóc em trong khi vẫn giữ em trong lòng.

"Em không phải con anh." Em nhắm mắt cảm nhận hơi ấm.

"Em là con anh thì làm sao là người yêu anh được."

"Anh có biết mắt anh rất đẹp không? Em mê cực luôn ớ~"

"Mắt em cũng đẹp."

"Em thương anh lắm..."

"Anh cũng vậy."

Lát sau em đã ngủ quên trong vòng tay của người ta, để anh phải bế em vào giường nằm ngủ và dọn dẹp mớ ly và chai rỗng trên bàn.

Kiểu này em mới giống con anh đấy.

Thời điểm ánh hoàng hôn phất vào nhà, em mới tỉnh dậy và thấy nhức nhức cái đầu. Em ngồi ngẫm lại những gì đã xảy ra, tự nói với chính mình: "Công nhận mình cũng nhiều chuyện ghê. Bình thường mình có bận tâm mẹ gì về mấy đó đâu nhờ. Mai này vẫn không nên để mình say thì hơn~"

Em từ trong phòng, lén lút nhìn ra ngoài phòng khách. Anh đang ngủ trên ghế sofa, như chàng tiên được nắng chiều chiếu rọi, thêm một chút long lanh từ những hạt bụi.

Đẹp, mê.

Em bước từng bước nhẹ nhàng, đi tắm và đánh răng luôn tại nhà anh để bớt mùi rượu. Đến khi chắc chắn em đã thơm tho, em mới đến chỗ anh, ngồi chòm dưới đất và say trong tiên cảnh.

Anh đã ôm em, vì vậy em rất vui.

Một tay em đặt lên một bên má của người đắm trong giấc mộng, vuốt ve. Ấm. Nàng kia không kiềm được lòng, khẽ áp một nụ hôn lên má anh.

Lời nói của em rất nhỏ, vừa đủ để nghe nhưng không có ý định đánh thức anh, "Tuy bình thường em không nghĩ nhiều về những thứ khiến em buồn, nhưng đúng là em có nghĩ. Cảm ơn anh. Không có lời nào trong đó là nói dối đâu."

Xong em lại tự hỏi liệu anh có lạnh không nhỉ.

Em chui vào tay anh, nằm ngắm chàng tiên. Chàng tiên của em.

-------------------------------------------
Lucifer: Tôi viết xong bộ thứ 3 rồi nè ✌️✨ Mai tui còn kiểm tra lại bản thảo nữa là có bộ mới cho mí cô đọc rùi nhe 😞✨ (Tôi còn bộ thứ 4 chưa viết kịp mà đầu nhảy số ra cuộc gặp gỡ mới rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro