Chương 3: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay nhà Amber cùng chúng tôi đi ăn tối không?" Mẹ anh lịch sự mời với khóe miệng cười trông rất duyên dáng và dịu dàng.

"Con ở nhà được không...?" Risk nói với cái mặt chán nản.

"Sao thế?" Bà Amber nhìn em. Bà còn tưởng chỉ cần có Sae thì đâu em cũng đi.

"À, vậy Sae ở nhà với em đi con. Em còn nhỏ, lại còn là con gái, ở một mình nguy hiểm lắm."

Mẹ Sae thật đáng sợ... Chưa gì đã tạo ra cái tình huống như này rồi. Em chỉ mới mở lời nhờ giúp đỡ vài phút trước thôi đấy.

Mặt mày Sae cũng đang hoang mang chẳng hiểu vì sao anh lại bị lôi vào chuyện kì lạ này. Cơ mà, trước giờ nhà Itoshi và Amber thân nhau vậy à?

"Vậy con ở nhà với nii-chan nhé?" Đôi mắt to tròn của Rin lấp lánh nhìn mẹ. Cậu muốn ở bên anh.

Thằng bé dễ thương quá làm Risk cũng chẳng nhịn được cười. Đúng là bám anh từ nhỏ đây mà.

"Itoshi-san, cứ để Rin ở cùng con và Sae đi ạ."

Mọi người thống nhất là để bọn trẻ ở nhà. Riêng hai ông chồng cũng chỉ đi theo vì vợ bảo thế chứ biết vụ gì đã xảy ra đâu.

Sau khi về nhà tắm, em dọn đồ nghề của mình qua trải nghiệm một đêm tại nhà anh.

Dù cơ thể còn nhỏ tuổi nhưng Risk vẫn chẳng thể từ bỏ đam mê chăm sóc da của mình. Mà, căn bản là hiện tại em cũng chỉ có thể dùng kem dưỡng ẩm nhẹ thôi. Em thấy ngưỡng mộ da em bé, vì đến tuổi dậy thì kiểu nào cũng bị nổi mụn, nghĩ mà chán.

Sae và Rin, hai thằng con trai nhỏ nhắn thật tình cũng chẳng rõ em đang làm gì. Từ đầu em đã chẳng giống một đứa con nít 5 tuổi rưỡi chút nào.

"Bình thường hai anh em ở nhà thường làm gì thế?" Em dưỡng da xong thì đến chỗ họ ngồi xuống ngay cạnh anh.

"Anh thì coi TV, Rin thường chơi siêu nhân."

Em nhìn Rin, thầm hỏi cái cục bột bồng bông này là gì vậy...

Anh có chút dễ chịu khi em ngồi cạnh. Mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể và tóc. Em có một mái tóc đen mượt rất đẹp. Thêm cả đôi mắt đỏ rực làm em thêm phần bí ẩn và nguy hiểm. À không, chỉ nhắc đến khí chất của em thôi cũng đã đủ khiến người khác e ngại khi đến gần. Nhưng cứ bên anh, em lại dịu dàng đi một bậc.

Con bé khó hiểu thật.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì, sao em thường hay có một dáng vẻ thật cô đơn..

Sự thật thì, anh vốn đã từng gặp em từ nửa năm trước. Đó là tuần đầu tiên em có được nhận thức về thế giới cũ. Anh thường thấy một cô bé với mái tóc đen và dài, lặng lẽ ngồi bên bờ kè ngắm biển mỗi chiều.

Thứ làm anh ấn tượng không chỉ là vẻ đẹp huyền ảo, lạnh lùng của em mà còn là hình ảnh phải dùng từ "chỉ có một mình" để tả. Em không khóc, em trông rất bình tâm, nhưng lại có điều gì đó thật u sầu.

Làm sao em có thể chấp nhận mọi thứ một cách nhanh chóng vậy chứ... Chấp nhận một thực tại mà ba mẹ mình là một người khác, bạn bè mình cũng chẳng còn, và lại phải chống chọi với xã hội này một lần nữa. Quả thật là... phức tạp quá. Em còn chả rõ mình nên có cảm xúc gì.

Dù biết rõ, em ước nguyện cho bản thân đến đây là vì anh, nhưng mọi thứ vẫn khó khăn lắm. Em chỉ biết dành những giây phút yên bình bên gió và ánh chiều tà để suy nghĩ thật nhiều thứ, trở nên lý trí hơn, cũng để trở nên yêu nhiều hơn.

Sau đó một tuần, anh không thấy em đâu nữa. Và rồi một thời gian dài trôi qua, em lại đến bắt chuyện. Em vẫn mang dáng vẻ ngày nào, cô đơn và kiên cường, vẫn mang một con người che giấu ở bên trong, sâu thẩm đến không ai biết được.

Em vươn người, nằm lên đùi anh nhắm mắt ngủ.

"Em đang làm gì vậy?" Anh nhướng mày, có chút nghi hoặc.

"Cứ coi em như em gái và chiều em đi. À, nhưng mà em không thích anh coi em là em gái đâu."

"..." Là sao mẹ trẻ?

Rin nhìn em, liền lông nhông bước đến nằm lên bên đùi còn lại của anh. Sae chỉ biết bất lực để hai đứa nhóc làm gì thì làm.

"Rin-chan, Rin-chan, Sae nii-chan dễ thương lắm đúng hông? Dịu dàng nè, ngố ngố nè, chiều chuộng em nữa nè~"

Cậu gật gật đầu. Cậu rất thương anh trai mình, thích anh lắm luôn ấy.

Những thời gian yên bình thế này sẽ xoa dịu trái tim em. Ít nhất em muốn mình nghĩ rằng "thật may vì mình đã quyết định đến đây".

Cho đến khi mặt trăng đã lên cao, đến tận nơi hái sao, những người lớn cuối cùng cũng đã trở về với không khí hòa hợp và vui tươi. Họ bước vào nhà và chợt cảm thấy phơi phới trong lòng khi thấy cảnh tượng do những đứa trẻ ngây ngô vẽ nên.

Chúng nó dựa vào thành ghế sofa ngủ mất rồi. Risk ngồi bên trái, Rin bên phải, mỗi đứa ôm một cánh tay của Sae, ngủ sao mà ngon giấc.

Sae ra dáng anh cả quá ta~

Cái dịu êm đánh thức sự ấm áp trong trái tim con người. Ai cũng mỉm cười.

Không nỡ bế em về, cũng chẳng đành gọi chúng dậy lên giường ngủ cho đàng hoàng, mẹ anh lấy một chiếc chăn tận tụy đắp cho ba đứa nhỏ.

Đáng yêu thật.

"Tôi có chút buồn đấy. Đã nửa năm rồi, nó chưa một lần ôm tôi ngủ thoải mái như thế này."

Bà Amber nhìn vào khóe cười be bé trên môi em, chợt vui lại chợt lẻ loi. Tình yêu em dành cho anh có lẽ là lớn hơn tất cả, kể cả một tình cảm gia đình đẹp đẽ.

Bà Itoshi có lẽ có thể an tâm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro