Chương 4: Những ngày yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày, em đều rất chăm chỉ sang nhà Itoshi để chơi cùng hai anh em. Em chưa từng bỏ lỡ buổi tập bóng nào của anh, và em luôn rất cố gắng để ở cạnh anh.

Ba đứa trẻ ngày càng thân với nhau hơn, dù ban đầu đối với Rin và Sae, em cũng chỉ là một người ngoài. Nhưng chúng biết, mọi sự quan tâm của em đều là thật lòng, chúng chưa từng thấy một cảm xúc như vậy có thể tồn tại ở một người không phải trong gia đình. Nên theo một cách tự nhiên, chúng đã chấp nhận em.

Cho đến thời điểm hiện tại, Rin và Risk đã vào lớp 1, cùng trường với Sae đang học lớp 3.

Sáng sớm, em hay đợi chúng đi ngang qua nhà mình khi đang đến trường rồi cùng cười nói suốt quãng đường. Một bên Rin nắm tay áo anh, bên kia em cầm hẳn bàn tay anh. Liêm sĩ không quan trọng.

Ở trường bọn nó hay nhìn em với một ánh mắt ghen tị hoặc khó hiểu vì em là cô bé duy nhất có vẻ rất thân thiết với thiên tài và em trai của thiên tài. Ngoài giờ trên lớp ra, chúng hầu như luôn đi cùng nhau, lúc đến trường lẫn về nhà.

Có dịp, Risk cũng giúp Rin và Sae học. Kể ra thì nhờ vậy anh sẽ có thêm thời gian trên lớp để nghĩ về bóng đá yêu quý của anh mà không lo điểm quá tệ. Sae còn bị Risk nhằn mãi câu chuyện phải học tiếng Anh cho đàng hoàng, Rin cũng bị mắng lây rằng "Mày nữa đó Rin! Không lo học ngoại ngữ bà đây giết mày."

Sau giờ học, Sae vẫn chăm chỉ tập luyện với sở thích của mình. Em cũng đem theo những quyển sách kì lạ để học nhân khoảng thời gian chiêm ngưỡng thứ bóng đá của Itoshi Sae.

Trong khi Rin vẫn nghịch đám đồ chơi đợi anh xong trận, em chăm chú quan sát chỉ riêng anh.

"Ôi mẹ ơi, cái thể loại phản xạ gì vậy..."

Từ kĩ thuật cho đến khả năng quan sát và phán đoán, dù anh chỉ mới ở bậc tiểu học nhưng mọi thứ đều đã ở một trình độ rất tốt. Chẳng khó hiểu khi đến năm 13 tuổi anh đã được thế giới chú ý và chiêu mộ.

Anh là người thật đấy à.

Em vừa mỉm cười với vẻ mặt tự hào như kiểu "chồng tao đó bây", vừa lật cuốn sách với tiêu đề "Những bài học về kinh doanh" bằng tiếng Anh.

Rồi mày là người dữ chưa?

Rin thật sự cảm thấy khó hiểu. Trong ba đứa, thằng anh mình đã không bình thường, đến cả đứa bằng tuổi mình thì càng không. Rồi tao là cái gì?

Chiều tà, chúng lại theo thói quen ghé qua tiệm bán kem và sang bờ kè ngắm biển.

"Cuối tháng tiền tiêu vặt của nii-chan đây cũng hạn hẹp quá rồi ha~" Em cười.

"Lấy con hai cây kem ạ. Em thích khịa người thật đấy Risk." Anh bất lực nhìn sang em. "Em không ăn à?"

"Em đang định để dành mua manga. Mà, một cây chắc cũng không sao." Em lấy tiền trong túi ra mua thêm một que kem.

Và, chuyện đâu vào đó, em và anh vẫn là hai đứa không trúng thưởng, mỗi thằng em của anh là đứa duy nhất trúng.

"Em dùng may mắn lãng phí thật."

"Cay thì nói mẹ đi lý do lý trấu quá. Không thích cảm giác mình thua còn em mình thắng chứ gì." Em với tay sang xoa đầu Rin.

Sae bị chọc trúng tim đen không đáp trả được lời nào. Đây là điểm duy nhất một người cố chấp như anh không thích ở em...

Khi trời đã dần tối, chúng nó mới đi về nhà tắm rửa. Rin và Sae vẫn thường tắm chung, em sau khi chăm tóc xong cũng sang nhà anh sấy tóc cho hai đứa nó.

"Rin lại đây, Sae ra chỗ khác đi."

Nhiều khi cũng không biết bé nó thích Rin hay Sae nữa, cái gì cũng chiều Rin trước. Cơ mà, nó rõ ràng là bằng tuổi Rin mà có giống 6 tuổi chút nào đâu?

"Rin à, có học theo nii-chan cái gì thì cũng lựa cái mà học nha, đừng có học thói hư tật xấu đó~" Nói cho vui thôi chứ ai chả biết sau này cái mỏ nó hỗn không khác gì thằng anh.

Đến giờ cơm tối, ai về nhà nấy, em yên phận. Em không muốn làm phiền khoảng thời gian đáng quý bên cạnh gia đình của ai cả. Sau khi rửa chén em cũng chỉ ở một mình trong phòng, đôi khi buồn chán em lại xuống nhà xem truyền hình cùng ba mẹ.

Cũng có những hôm, nhà Amber và Itoshi cùng đi ăn tối. Ba đứa nhỏ thì ít khi đi theo, nhưng đã đi thì chọn quán là cả một vấn đề. Đứa thì kén ăn, đứa thì không ăn đồ không lành mạnh, đứa thì có sở thích riêng. Dẫn đến kết quả gì nào? Người lớn thường sẽ bày tỏ thái độ "bây ở nhà đi cho tao khỏe" và thành ra ba đứa sẽ có cơ hội tâm sự đêm khuya hoặc quậy phá đêm khuya làm hàng xóm đến mắng vốn.

Báo là giỏi.

Mặt khác, hai nhà này cũng thân với nhau hơn, dù còn chẳng phải hàng xóm. Cứ sinh nhật ai, lễ gì là lại cùng nhau tổ chức và ăn tiệc, không khí thêm phần náo nhiệt. Mỗi lần vậy, Risk sẽ chủ động phụ bếp và lôi đầu cả Sae vào vì "có phúc tự hưởng có họa cùng chia".

Chúng bên nhau như cùng một gia đình, như không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro