Ngoại truyện 1: Nguyện bị bắt cóc cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hây da!!!"

Em nhào tới ôm anh ngã ra ghế như một phản xạ không điều kiện.

Hên mà là ghế sofa đấy...

"Risk ơi... Em đè anh..." Anh đỡ lấy em, vỗ vỗ vào lưng.

"..." Em im lặng, úp mặt vào ngực anh, không nói không rằng.

"Sao thế...?"

Một lát sau, em lại trông như đầy vẻ hận thù.

"Anh... cứng ngắt! Không mềm gì cả, ôm không đã..."

"Vô lý vừa thôi." Anh mày chơi bóng chả lẽ người lại mềm.

Em ngẩng mặt lên nhìn anh trong sự hờn dỗi, mày nhăn lại.

"Ôm mẹ vẫn thích hơn, trả mẹ lại cho em!"

"Con nhỏ này, em làm như anh bắt cóc em sang đây chắc."

"Ủa thì thật mà. Không phải vì anh thì em làm mẹ gì ở cái nơi xa xôi, lạ lẫm này chứ!"

"Em là người quyết định trước khi nói với anh tiếng nào còn gì."

Cãi gì thì cãi, vẫn là cãi không lại. Từ nhỏ đến lớn, mồm miệng anh vẫn hơn em một bậc.

Em lại nhìn chằm chằm vào anh một lúc, chớp chớp mắt, cười một cách tinh nghịch như vừa nghĩ ra trò hay.

Em chòm người tới, nhẹ hôn vào môi anh một cái. Một nơi mềm mại và ấm áp thế này, làm sao em có thể bỏ qua đây?

"Chỗ này mềm nè." Em đặt tay lên môi anh, thích thú trêu chọc.

Anh bất lực thở dài, đỡ đầu em sát vào môi anh một lần nữa. Đôi đồng tử xanh lục đẹp đẽ của anh khiến em không tài nào rời mắt được. Đến cả hơi thở cũng có hương nóng.

Em phát điên mất đấy.

"Nếu em thích thì về sau đừng nói anh biến thái đấy nhé."

Xin lỗi nhưng anh quen với mấy trò quậy phá của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro