Ngoại truyện 2: Nếu có con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng em và anh bên nhau ở Tây Ban Nha luôn là từng khoảng khắc đáng trân trọng và yên bình. Em nhớ rõ anh từng thừa nhận rằng anh thích sự yên bình, nên em luôn giữ gìn nó cho anh.

Em và anh ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, cùng xem phim với chiếc chăn ấm cúng.

Em cầm chiếc bánh que pocky nhai nhai, mơ hồ suy nghĩ gì đó trong khi anh chẳng biết nãy giờ phim có vào đầu em được miếng nào không.

"Anh này..." Em thơ thẫn trong sự thắc mắc.

"Sao...?"

"Em đang suy nghĩ, giả sử mai này mình có con thì nó nói tiếng gì?"

"Em suy nghĩ ở đâu đấy..." Và sao lại là con nói ngôn ngữ gì chứ không phải là tổ chức đám cưới ở đâu?

Em cắn mạnh vào que bánh, trưng vẻ mặt nghiêm trọng.

"Em và anh đều đủ tuổi kết hôn và quan hệ rồi nhá! Em không cưới anh thì cưới ai khác được. Với lại, sự nghiệp của anh sau này vẫn là ở Tây Ban Nha mà phải không? Ừ thì em cũng ở Tây Ban Nha. Nhưng mình nói tiếng Nhật với nhau mà, quốc tịch cũng là Nhật Bản, cơ mà môi trường sống lại là Tây Ban Nha. Rồi là nó nói ngôn ngữ gì? Này, đừng có trưng vẻ mặt bất lực đó với em."

Em ngưng nhìn anh, tiếp tục xem TV và ngậm que pocky. Chẳng biết phim nó đang chiếu gì nữa.

"Nếu nó lớn lên ở đây thì chẳng phải phải học tiếng Tây Ban Nha trước sao? Sau này cho nó học thêm tiếng Nhật cũng được, dù gì thỉnh thoảng ta cũng về nước thăm ba mẹ. Mà, em muốn có con đến vậy rồi à?"

"Xà lơ. Em còn nhỏ nhé. À phải rồi, anh thích có con trai hay con gái?"

"Trai có lẽ tốt hơn, nó có thể tự bảo vệ bản thân mà không cần mình lo quá nhiều. Nhưng nếu đó đã là con chúng ta thì trai hay gái đều được, đúng không?"

Một tay anh nâng mặt em, miệng cướp lấy que bánh em đang ngậm, tiện cướp cả đôi môi nhỏ ngọt ngào. Có một người vì không kịp phản ứng mà mặt đã đỏ ửng.

Nắng ngại ngùng len lỏi vào cửa sổ che đi phần nào công cuộc va chạm đầy mộng mơ. Gió ngưng đọng, không muốn phá rối một chút tình yêu ấm áp này, lặng.

"Cũng ngon nhỉ?"

Em vốn nghĩ mình sẽ có con, vì anh là một tên biến thái trong mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro