Ngoại truyện 6: Họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họp phụ huynh?"

Em và anh bất giác nhìn sang nhau.

"Ờm... em hay anh đi sẽ bớt nổi bật nhỉ...?" Em cười trừ.

"Con sợ ba mà đi thì lớp con loạn lên mất. Hôm trước mấy đứa còn bảo muốn xin chữ kí ba nữa." Haku trông có vẻ chán nản. Có ba mẹ ai cũng tiếng tâm như cồn thế này cũng khổ quá đó chứ...

"Hay để em đi cho. Anh mà đi thì còn gì là họp phụ huynh nữa. Dù gì thì tụi nhỏ cũng đâu biết nhiều về doanh nhân."

"Nhưng mẹ thì giáo viên của con hầu như ai cũng biết."

"..."

Cả ba ngồi trầm ngâm một hồi, cảm thấy ai trong hai người đi cũng là một sự bất ổn.

Nói đi cũng phải nói lại, hồi đầu năm học bé con cũng khổ não y như này. Giáo viên vừa điểm danh đến tên Itoshi Haku, đầu của gần hết lớp đã tự động nảy số sang tiền vệ thiên tài Itoshi Sae và tiền đạo nổi tiếng thế giới Itoshi Rin. Nhờ vậy mà cậu chưa kịp lo lắng với môi trường mới thì đã đột nhiên có bạn bè vây quanh.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tới khi mọi người vừa nhận ra mẹ cậu là một doanh nhân thành đạt có tầm ảnh hưởng trên thế giới, không chỉ tụi học sinh bị choáng ngợt, đến cả thầy cô cũng tỏ ý muốn gặp mẹ cậu một lần. Sẵn tiện thì, cậu bị ghim luôn, vì gia cảnh lộng lẫy quá nên không giáo viên nào không nhớ cậu.

Nói thật thì, nếu không phải cậu được kế thừa bộ gen xuất chúng của ba mẹ thì có khi cậu đã áp lực đến nhập viện rồi... Cũng phải nói là nhờ tài dạy con đến từ kinh nghiệm và hiểu biết của Risk mà đến tuổi này, Haku đã là một thiên tài trong mắt mọi người.

"Mà thôi, hai người ở nhà đi cho con nhờ. Trường con chứ không phải sân khấu trình diễn của hai người đâu." Cậu thở dài một cái hệt như ông cụ non.

"Nhưng như thế thì khác gì ba mẹ không quan tâm con đâu." Vì ở thế giới cũ, em cũng đã từng cảm thấy tủi thân vì ba mẹ bận đến mức không thể đi họp phụ huynh cho em...

"Đâu có. Ba mẹ vẫn quan tâm con mà. Con sẽ nói với cô là ba mẹ bận việc nên không có thời gian đi, họ sẽ thông cảm thôi."

Sae với tay xoa đầu thằng con già trước tuổi của mình, và xoa đầu cả cô vợ khéo lo bên cạnh.

"Mày trưởng thành sớm nhỉ con. Em xem, em đã dạy con rất tốt mà. Không cần phải lo đâu. Vì đây là báu vật của em."

"..." Cả hai mẹ con ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt mở to, lấp lánh như đứa trẻ được khen lần đầu.

"Cái tên khốn này, nó cũng là con anh đấy, sao chỉ là báu vật của em vậy?!"

"Mẹ, ba không thương con!!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro