Ngoại truyện 7: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cả gia đình ba người về Nhật Bản sau bao nhiêu năm xa nhà. Haku có vẻ cũng rất thích thú để được gặp chú của mình - Itoshi Rin. Cậu cũng vừa trở về nhà vài ngày trước sau một thời gian ra nước ngoài thi đấu.

Nghe tin Risk và Sae về, nhà Amber cũng sang nhà Itoshi cùng tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng nhau.

Vừa đến nơi, em đã hớn hở chạy vào trong trước để nhõng nhẽo với ba mẹ. Bao lâu rồi mới lại được hưởng thụ hơi ấm gia đình...

Risk: "Ấm ấm~" Em vừa ôm mẹ vừa cọ cọ trong lòng bà. "À quên nữa. Thằng Rin đâu rồi! Đưa bản mặt ra đây cho chị dâu mày xem nào!!!"

Rin: "Chị em cái quần."

Cậu mặc kệ con người đã cùng cậu đồng hành qua cả tuổi thơ, ra phía trước nhà đón anh trai.

Rin: "Nii-chan, mừng anh về nhà." Cậu mỉm cười nhẹ.

Anh bình tĩnh kéo chiếc vali vào với đứa con theo sau, tiện tay xoa đầu thằng em trai bé bỏng của mình.

Sae: "Mày lại cao hơn nữa rồi à Rin?"

Rin: "Anh cũng được Risk chăm bẵm tốt quá nhỉ."

Haku ghé mắt nhìn cậu trai cao gần 190cm trước mặt mình với vẻ hiếu kì.

Sae: "Phải rồi, Haku, vào chào hỏi ông bà đi."

Haku: "Ba này, chú là em trai của ba phải không? Sao ba lại lùn hơn chú vậy?"

Sae: "Tối nay mày ngủ ngoài đường nha con. Tao không nhận mày làm con nữa."

Em khẽ quan sát nụ cười của hai anh em như thuở bé, cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc. Bất hoà thế nào rồi cũng sẽ có hồi kết thôi mà.

Rồi cả nhà lại cùng ăn uống, cùng cười đùa, kể chuyện, rồi dọn dẹp. Những khoảng khắc yên bình, rồi dần sẽ trở nên hiếm có và quan trọng hơn. Vậy nên phải biết giữ gìn tình yêu thật tốt, để sau này sẽ không phải hối tiếc.

...

Risk: "Mẹ mày Rin à, buông tao ra thằng mất dạy!!!"

Rin: "Chính mày nói có phúc tự hưởng có hoạ cùng chia mà. Mày là đứa bày đầu nên tự chịu đi!"

Risk: "Sae-chan cứu em!!!"

Sae: "Xem như trải nghiệm đi em."

Rin đổ một muỗng nước mắm vào mồm em.

Đau đớn muôn trùng...

Rin: "Này thì cho tao húp nước tương."

Sae: "Nhưng nước tương với nước mắm đâu có mặn bằng muối..."

...

Tối đến, trăng đã lên cao. Haku cũng đang say giấc bên phòng ông bà nội. Nó có vẻ rất thích nơi đây. Hai anh em nhà Itoshi cùng em thì loay hoay kiếm một mớ phim kinh dị để cày với cái chăn ấm cúng và chiếc gối trong vòng tay.

Risk: "Rin, còn bộ phim kinh dị nào không? Hay để tao giới thiệu cho mấy bộ có nhiều cảnh jumpscare? À, tao cũng có biết quả game kinh dị nhiều người chơi nữa."

Rin: "Tự nhiên muốn chơi lại mấy game tao với mày hay chơi hồi đó ghê."

Sae: "Tụi bây cày bao nhiêu phim và game rồi vậy?"

Risk: "Thằng Rin coi nhiều chớ em đôi khi thôi. Không lại nằm mơ thấy chơi trốn tìm với ma."

...

Đến khi đi ngủ, vị trí nằm từ lâu đã được định sẵn như lúc nhỏ. Sae nằm giữa, và hai đứa fan cuồng nằm hai bên ôm anh.

Đèn cũng đã tắt, mắt cũng đã nhắm, nhưng...

Risk: "Lấy chân mày ra coi Rin! Chồng tao chứ chồng mày à!"

Rin: "Mày cút ra! Này anh tao!"

Risk: "Nhưng mày đè chân tao!"

Rin: "Kệ mày!"

...

Rin: "Risk, cái tay mày đang làm gì vậy hả?!"

Risk: "Ủa gì, tưởng tay Sae. Cơ mà, sao mày để tay mày ở đây?! Ra chỗ khác!"

Rin: "Mày mới là đứa ra ấy!"

Risk: "Giờ muốn quýnh lộn hay gì?!"

Rin: "Mày ngon thì quýnh, tao sợ mày à?"

Sae: "Hai đứa bây im cho tao ngủ coi! Bô bô cái họng một hồi mẹ lên hốt xác bây giờ!"

Rin và Risk: "..."

Cả hai đứa ngưng đấu khẩu, chuyển sang quýnh lộn.

Đang nằm, tay Risk lại đụng trúng cánh tay Rin một lần nữa, em đánh vào tay nó một cái. Rin hậm hực ngồi dậy, ánh mắt hận thù nhìn em. Em lấy cái gối bay sang đập vào đầu cậu. Cậu không nhịn mà đứng dậy lấy gối đánh lại.

Sae nằm giữa, cầu mong cho bản thân được một chút yên bình. Nhưng thực tế chính là không có...

Cứ thế, những ngày ba đứa bên nhau nhanh chóng qua đi. Chúng hẹn nhau Giáng Sinh sẽ gặp lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro