Chương 5: Vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mỗi người sẽ nói ra khả năng của mình nhé_Kuon cầm 1 cuốn sổ tay_ Đầu tiên là Bachira.

-Tớ là rê bóng.

-Tôi là lực sút từ chân trái_Kunigami.

-Tao là kỹ thuật sút bóng hoàn mĩ_ Raichi.

Cứ thế, từng người nói ra 'vũ khí' riêng, đến phiên Isagi, cậu ta gãi gãi tóc:

-Tớ không rõ vũ khí của mình là gì nữa.

Cậu không rõ thật, trước giờ cũng chả để ý đến khả năng vốn có nữa là. Kuon ghi chép đầy đủ:

-Vậy thì Isagi vẫn đang suy nghĩ, kế tiếp: Satoru?

-Hm...tôi không biết_Satoru hời hợt đáp, ánh mắt thì dán lên trần nhà.

-Thái độ gì thế hả?_Igarashi cau mày.

-Cậu có biết bật cao, rê bóng, chuyền hay 1 số kĩ thuật khác?_Kuon cố gợi ý thêm.

-Tất cả đều biết 1 chút_Satoru nhàn nhạt nói. Vũ khí là gì, cậu cũng không rõ nữa.

-Tên này đúng là toàn năng.

-Được rồi, người cuối cùng_Chigiri.

-Không muốn nói_Chigiri gom người lại, ôm lấy đầu gối.

-Thống nhất sẽ nói ra vũ khí của mình rồi mà.

-Thôi mặc kệ cô công chúa khó chiều ấy đi, đằng nào cậu ta cũng không muốn gia nhập đội hình.

Mọi người nói đến việc ra sân đấu, ai sẽ ở vị trí tấn công:

-Nếu mỗi người 1 hướng thì khác gì trận trước_Okihito.

-Liệu còn cách nào không nhỉ?

-Có đấy_Kuon đột nhiên nảy ra 1 ý, cậu vẽ lên tờ giấy_Tớ gọi nó là "Tiếp theo tôi là 9".

-Tên gì nghe mắc cười vậy_Igarashi cười phì.

-Gì chứ?

-Điều quan trọng không phải là cái tên đâu đồ ngốc_Naruhaya.

Chiến thuật này cho phép đội luân phiên nhau đứng ở vị trí tiền đạo trong khoảng thời gian nhất định, và di chuyển theo chiều kim đồng hồ để không bị loạn vị trí. Kuon quả là có khả năng sáng tạo, Okihito đề nghị bản thân vẫn nên ở vị trí thủ môn, Chigiri cũng rút khỏi đơn vị tiền đạo, mỗi người sẽ có 10 phút đứng ở vị trí tiền đạo. Chốt như thế cả đám cũng được một giấc ngủ ngon.

Chigiri trằn trọc mãi, không rõ thế nào nhưng cậu không tài nào thiếp đi được, cảm giác muốn giãi bày nhưng sợ bị đánh giá và xa lánh. Nhưng giờ cũng đang bị ghét bỏ rồi đúng không?

Chigiri ngồi dậy bước khỏi phòng, tâm trạng không ổn định lắm thì giọng nói vang bên tai:

-Tôi biết ngay cậu sẽ không ngủ được.

-Hả... Satoru-san?

-Mang cái bụng đầy tâm sự thì sao mà ngủ ngon đây.

Satoru xoay người đi, Chigiri bị nói trúng tim đen liền chạy theo sau. Đến nhà ăn, cả 2 ngồi xuống đối diện. Chigiri khó hiểu, giờ này ăn uống gì nữa chứ. Satoru đẩy nửa phần bò qua cho Chigiri. Sao Chigiri cứ như thiếu nữ e thẹn kiểu gì ấy nhỉ?

Satoru chủ động hỏi:

-Chigiri có điều gì khiến cậu bận tâm thế?

-Không muốn nói.

Cau mày, muốn nói lại thôi à, hay là muốn người ta năn nỉ. Hầy, dù gì cũng là mình tò mò, xuống nước tý thì chắc là không sao đâu.

-Tôi sẽ lắng nghe tâm sự của cậu 1 cách nghiêm túc, nếu có thể giúp hay đưa ra lời khuyên thì tôi sẽ làm.

-Hả...?!

Chần chừ 1 lúc, Chigiri mím môi, không màng hình tượng, vén cao quần đến đầu gối, lộ ra vết sẹo dài. Satoru tròn mắt kinh ngạc, nó to và dài, 1 vết sẹo thô kệch và xấu xí. Chigiri nhìn vẻ mặt há hốc của Satoru, cũng nói ra cội nguồn:

-Trước đây, tôi đã từng là thiên tài, có đôi chân nhẹ như bâng, cự li ngắn với tôi vô cùng dễ dàng, nhưng 1 lần chấn thương, thời đại của tôi khép dần. Bác sĩ nói tôi nếu đứt dây chằng thì tôi sẽ không còn có khả năng chơi bóng đá nữa.

Đối với 1 cầu thủ, đôi chân chính là thứ thiết yếu vươn đến thế giới, mất nó coi như mất tất cả.

-Tôi đã điên cuồng tập luyện mong bản thân có thể hồi phục như ban đầu, và rồi tôi mới chợt nhận ra, tất cả chỉ là viển vông. Đối với tôi hiện tại, đá bóng cũng chả có ý nghĩa gì, đến đây cũng chỉ là dập tắt ước mơ của mình thôi_Chigiri cúi gằm mặt, tay siết chặt thành quyền.

-Cậu thật bi quan, hết mình vì 1 thứ chưa bao giờ là không có ý nghĩa cả. Thà rằng cậu nói với tôi tới Bluelock này có để tìm lại chính mình ngày trước tôi còn cảm động. Cậu nói đến đây để dập tắt ước mơ, tiêu cực quá đấy. Còn thở là còn gỡ, gò bó đôi chân mình chính là tự phế bản thân, trước khi điều tệ nhất xảy ra, cậu nên để đôi chân được phóng thích khỏi xiềng xích để sau này không còn hối hận.

Chigiri bị Satoru nói xối xả, mặt cậu đanh lại, cậu không phải kẻ ngốc, nhưng mà sâu thẳm trong lòng vẫn muốn chống đối:

-Vấn đề của cậu là gì, tự bản thân cậu hiểu rõ nhất, tôi mong rằng cậu sớm khắc phục và bước ra khỏi bóng tối tâm lý_Satoru đưa ra ám chỉ.

Isagi lúc này cũng vào phòng ăn.

-Isagi?_Satoru nhướn mày nhìn lên.

-Chigiri và Satoru?_Isagi lấy 1 phần ăn của mình rồi tiến đến bàn 2 người kia đang ngồi_Các cậu đang nói chuyện gì thế?

-Không có, chỉ là đói quá nên không thiếp đi được_Satoru quơ quơ tay.

-Vậy à, tớ cũng thế_Isagi đặt mông xuống ngay bên cạnh Satoru_Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu, Satoru.

Lúc này lại thêm 1 người nữa vào. Kunigami 'ah' lên 1 tiếng rồi cũng đến gần:

-Mấy cậu tụ tập gì dưới đây thế?

-Ăn_Không hẹn mà cùng nhau đáp 1 tiếng.

Kunigami đứng bên cạnh Isagi, cậu cũng thật thà nói ra vì sao tìm đến:

-Tôi tính tìm Isagi nói lời cảm ơn, chuyền đẹp lắm Isagi.

-Cậu vẫn..._Isagi cảm thấy hơi gượng.

-Tôi luôn theo triết lý 'công bằng và bình đẳng' ấy mà.

Satoru phì cười:

-Triết lý công bằng và bình đẳng? Trên thế giới không tồn tại cái đó đâu Kunigami? Suy nghĩ đó chỉ dành cho trẻ con.

-Cậu nói gì nghe nặng nề thế?_Isagi làm dịu đi.

-Triết lý? Công bằng? Trên thế giới này vốn chẳng chứa đựng 2 ý nghĩa trên, nếu tồn tại công bằng, tại sao xã hội lại sinh ra 2 tầng lớp, những đứa trẻ thì có thiên tài và những đứa trẻ sống với những nỗ lực_Satoru.

-Vì thế nên tớ mới cố đặt ra triết lý đó cho bản thân_Kunigami_Cậu biết không, Satoru, đứa trẻ nào cũng có 1 giấc mơ đẹp, ví dự như trở thành 1 anh hùng chẳng hạn, tôi cũng chẳng ngoại lệ, ước bản thân thành 1 siêu anh hùng.

-Phụt...xin lỗi..._Satoru đang uống dở cốc nước nghe câu cuối của Kunigami mà phun hết ra. Kunigami nghệt mặt, ước muốn như thế mà bị xem thường à_Đừng hiểu lầm, tớ có hơi bất ngờ 1 chút thôi. Mơ một chút cũng có sao, dễ thương lắm đó Kunigami.

Kunigami bị điệu bộ cợt nhả của Satoru làm cho xấu hổ muốn chết.

Tiếng ồn dừng lại, Satoru mới đánh mắt qua Isagi:

-Lúc nãy cậu tính nói gì?

Ngẫm ngợi rồi mới nhớ ra, Isagi nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú kia:

-Cả trận đấu sáng nay, cậu đã tính toán hết rồi đúng không?

Dừng việc gắp đồ ăn lại, Satoru ngước đôi mắt lên, bày tỏ sự ngây thơ:

-Tính gì chứ?

Câu hỏi bất chợt của Isagi khiến Chigiri và Kunigami bỏ dang dở món ăn, chăm chú nghe 1 lời giải thích từ Satoru.

-Những phút đầu trông Satoru vô cùng điềm tĩnh, nhưng đến phút thứ 20 cậu ta đã chủ động đỡ bóng, điều quan trọng là Satoru đã xác định vị trí ghi bàn lẫn góc đá của Barou. Biến xung đột thành lợi thế cho bản thân.

-Phải rồi, thay vì cản Barou, cậu ấy lại chạy trước khung thành_Chigiri tò mò với thắc mắc của Isagi

-Dựa vào sự quan sát cả đấy, ai cũng bị Barou vượt qua dễ dàng, tớ thì sao mà cản nổi hắn chứ, nhưng trái banh thì tớ cản được_Satoru.

-Nói về bàn thắng thì quả cuối mãn nhãn nhất trận, kết hợp sức mạnh của cả đội và ghi bàn bởi kĩ thuật đá bóng trên không_Kunigami.

-Phải phải, lúc đó đá sang cho Kuni, tớ nghĩ rằng sẽ san bằng được ngờ đâu lại bị cản và tốn thêm thời gian, tưởng rằng hết hi vọng ai ngờ được Satoru có khả năng giỏi vậy chứ_Isagi hứng thú.

-Nhưng chúng ta vẫn không đủ thời gian giảng hòa, đẹp đến mấy cũng vô dụng.

-Làm được khẳng định vị trí rồi, không hiểu sao cậu lại nằm ở team Z luôn_Kunigami.

-Có nghĩa là còn những kẻ còn mạnh hơn cả tớ nữa, đáng mong chờ.

Ngớ người, bọn họ không biết trong đầu Satoru nghĩ gì nữa, thua là chấm dứt hết tất cả, thế mà cậu ta trông không những thản nhiên mà còn hiện lên vẻ phấn khích.

Isagi vẫn chưa bỏ qua cho Satoru đâu, nhưng mà giờ cũng không tiện nói rõ ràng với cậu ấy thôi thì để khi khác chỉ có 2 người thôi vây.

Satoru chuyển chủ đề:

-Isagi vẫn chưa biết đến cái vũ khí gì đó nhỉ?

- A ừm, tại tớ không rõ bản thân giỏi về khoản nào nữa.

Isagi thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội đáp lại. Ngẫm lại bản thân thì tệ thật, cậu đến chuyền bóng còn không được.

-Không hẳn đâu_Chigiri an ủi.

-Cùng suy sét về lúc ghi bàn của Kunigami. Isagi có 2 sự lựa chọn là Raichi và Kunigami, rõ ràng bên phía Raichi thoáng hơn nhưng Isagi lại mạo hiểm đá cho Kunigami bị kèm chặt chẽ bởi hậu vệ team X, tại sao cậu lại làm thế?_Satoru lấy từ trong túi ra cuốn sổ tay vẽ lại cả trận sáng nay.

-Không rõ nữa, tớ cảm nhận 'mùi bàn thắng ' từ Kunigami.

-Mùi bàn thắng?!?_Nhìn Isagi bằng cặp mắt kinh ngạc.

-Nhưng mà tớ nghĩ nó chẳng có ích lợi gì đối với 1 tiền đạo_Isagi gục đầu.

-Chưa có khả năng nào là vô ích, trong giây phút mong manh mà cậu có thể đưa ra phán đoán đúng đắn thì khá là tuyệt vời đấy.

Chigiri chân thành nói với Isagi, mặc dù chưa rõ nó thế nào và thời điểm xuất hiện, nhưng nó là năng lực ai cũng muốn đó.

.

Mấy ngày sau, Team Z rèn luyện để phát triển 'vũ khí', thực hiện cùng kế hoạch 'Tiếp theo tôi là 9', chuẩn bị cho trận đấu. Và rồi ngày này cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro