Chương 6: cảm giác chiến thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra sân cỏ, mặt ai cũng khá căng thẳng. Team Z túm lại căn dặn nhau:

-Đội Y cũng giống chúng ta có 1 trận thua. Thất bại lần này thì sự nghiệp bóng đá coi như chấm hết. Các cậu phải lưu ý tên tên áo số 9-Ohkawa Hibiki, vua phá lưới trong đại hội thể thao tỉnh Kumamoto. Tuy nhiên chúng ta đã có 1 kế hoạch hoàn chỉnh, hãy cho họ thấy nỗ lực của chúng ta nào. Team Z sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

-OK.

Theo kế hoạch thì Bachira sẽ là người đầu tiên đứng ở vị trí chủ chốt. Sau khi được chuyền bóng, Bachira tiến vào sân địch, cậu lập tức bị chặn lại bởi 2 người. Chà, trông cậu ấy còn tự tin lắm chắc là vượt qua được.

-Này chỉ có 2 người thì giữ chân tôi không nổi đâu_Bachira cười khẩy.

-Là 3 người mới đúng.

1 Kẻ nữa đã bất ngờ xuất hiện ngay cạnh Bachira. Cậu ta từ đâu ra vậy?

Xém nữa là bị cướp bóng, Bachira đành phải trả banh về lại. Lợi dụng điểm mù của Bachira, tên này cũng được đó. Lần nữa xông lên, nhưng chỉ tiến vài bước là bị đẩy về lại, hàng phòng ngự khá vững chắc.

Trôi qua 10 phút, đành phải đổi chủ lực. Người tiếp theo là Kunigami, cú sút từ chân trái của cậu ta phù hợp đó. Bọn họ phối hợp đến phạm vi của Kunigami, lần này chỉ cần chuyền cho Kuni là dứt điểm. Nhưng đâu có dễ ăn, bên kia đã lập ra tường chặn lại cú sút của Kuni làm nó bị đánh bật lên cao lại. Lúc này, cần có vũ khí của Kuon và Satoru nhưng họ bị chặn lại rồi. Trái bóng đã lăn vào chân người nọ, cậu trai mái dài-Niko.

Tên Hibiki nãy giờ chỉ đứng nhìn bắt đầu di chuyển xuyên qua hàng phòng ngự của Team Z. Tệ rồi, người đều ở bên sân địch cả sao mà về kịp đây. Sau cú chuyền bóng đẹp mắt của Niko, Hibiki đánh lừa trực giác của Okihito và ghi bàn ngoạn mục.

Team Y cũng có sự chuẩn bị kĩ càng. Lượt tiếp theo là Kuon, Naruhaya chuyền bóng cao, dù bị kẹp chặt bởi 2 người nhưng Kuon vẫn có thể vươn lên đánh qua cho Kunigami, tình hình ở Kuni cũng chẳng khác, cũng bị ngăn cản. Trong lúc cậu đang nghĩ cách đối phó thì Niko đã lẻn từ phía sau cướp bóng đi mất.

Team Y không tấn công, vờn qua lại cho Team Z chạy chối chết. Có 1 điểm rồi, thì đến hết giờ bọn họ vẫn thắng, cố sức làm gì chứ. Tiếp theo đến Cá sấu mồm bự ở vị trí tấn công, mới đầu trông cũng mạnh miệng sau cùng bị vờn cho nói thành 1 câu cũng khó. 5 Phút sau là của Satoru, cậu đứng nhìn họ đẩy bóng qua lại. Raichi gần như muốn cạp đầu Satoru vậy:

-Cướp bóng đi chứ, thằng công tử bột này.

Team Y đều dồn sự chú ý lên Satoru đang chạy lên. Khá bất ngờ vì từ đầu tên này chả thấy mặt mũi đâu:

-Đại diện bóng đá trường Kimiyushi đây mà, tên này trông cũng tầm thường thật đấy_Niko cười chế giễu.

Cá sấu đần làm mất cơ hội, giờ họ biết người tiếp theo tấn công là ai luôn rồi. 4 Phút còn lại bỏ đi được rồi. Cho đi là nhận lại mà.

Kết thúc hiệp 1, ở phòng thay đồ, họ bị bên kia làm cho tức đến thở không ra hơi, chơi gì mà thâm thế, bắt bọn này chạy như chó.

-Bọn nó vờn tao à, đến mùi bóng còn chưa được ngửi nữa_Raichi tức tối_ Tại mày không lên giành bóng hả Satoru?

-Nếu lúc đó mày không gọi tên tao thì có lẽ cướp được rồi đấy, cá sấu chết tiệt_Satoru cọc cằn nói.

-Mày gọi ai là cá sấu hử!?!

-Làm sao bây giờ, không phản công thì chúng ta thua chắc_Naruhaya ôm đầu.

-Tôi thấy chiến thuật này dần bị khắc phục rồi_Chigiri nói_Thay vì tốn thời gian với mấy cái vũ khí vô dụng thì nên tối ưu hoá vào khả năng tấn công gây khó chịu như Kunigami và Bachira thì hơn.

-Không được_Satoru lập tức phản đối_ Ngay từ đầu vũ khí của 2 người họ đều bị họ khắc chế, nếu bây giờ sử dụng thì cũng giao thêm điểm cho họ thôi.

-Chúng ta không lẽ dừng chân ở đây sao!

-Không còn thời gian đâu, kế hoạch hiện tại là tối ưu nhất rồi_Kuon.

-Cứ theo như cũ đi.

Mọi người quay lại sân, tiếp tục trận đấu trong sự uể oải. 5 Phút đầu vẫn là Satoru tiền đạo, bên kia cầm bóng, họ vẫn chưa có ý định sẽ phát động tấn công nên việc đoạt bóng cũng khó khăn hơn.

Satoru sau 2 phút quan sát cũng phán đoán ra chút, Team Y cũng chuyền theo chiều kim đồng hồ, chỉ cần vẫn giữ bóng ở sân nhà thì sẽ an toàn, cũng ngầm hiểu họ đã đoán được kế hoạch "Tiếp theo tôi là 9" hoạt động theo cơ chế nào. Như vậy là có được xem là đang khịa nhau không ta?

Satoru lợi dụng vóc dáng nhỏ bé và sự hỗn loạn khi Team Z đại đa số đều qua chiếm tiện nghi. Thành công chặn đường đi của bóng. Dễ thế mà không làm ngay từ đầu.

Di chuyển gần khung thành cách chừng 30 mét nữa thì bị kèm bởi 2 người từ 2 phía, họ đồng loạt gạc chân Satoru, cậu nhanh 1 hơn một bước gắp bóng nhảy lên.

-Cũng được đó, Shinohara Satoru, nhưng mà đến đây thôi.

Niko toan đưa chân thực hiện cú cướp bóng trên không thì Satoru nở nụ cười bán nguyệt.

-Đúng vậy, chỉ đến đây thôi.

-Hết 10 phút rồi, Satoru_Gagamaru

Vẫn kẹp bóng giữa 2 mắt cá chân, chỉ thấy Satoru xoay đôi chân lên trên rồi rời bóng khiến nó lơ lửng trên không trung và đáp gọn gàng ở chỗ Isagi. Chạm đất an toàn, Satoru liếc mắt nhìn vẻ mặt Niko đen kịt lại như bầu trời âm u. Hẳn là cay lắm.

Gagamaru chạy song song với 3 người Team Y, bọn họ kèm chặt cậy khiến Isagi chọn góc đá cũng khó khắn. Dẫn bóng từ từ và thành công đến trước khung thành, ngay lúc này Isagi sút cho Gagamaru nhưng có vẻ khoảng cách bóng với cậu ta có hơi xa. Cậu vươn người tới lấy đầu tấn công, không may mắn là bóng bị cản lại mà văng ra khỏi biên giới.

May mắn có 1 bàn phạt góc.

Bachira là người đá, cậu sút bóng lên cao. Không hiểu Isagi nghĩ gì mà rời khỏi vị trí. Bóng bay tới chỗ Raichi nhưng bị đánh bật ra bởi thủ môn. Isagi đã đoán từ trước mà thành công cắt đang bóng bay về phía Niko.

-Tôi đoán được rồi, Niko, cậu chính là trái tim của team Y.

Niko và Isagi dằng co nhau, không ai nhường ai. Cuối cùng thì nhờ Gagamaru mà cũng san bằng tỷ số. Satoru thở hắt ra 1 hơi, ở vị trí hậu vệ chán ngắt này, quan sát 1 chút thì Niko cũng có 1 vũ khí giống Isagi, thiên về não bộ nhiều hơn. Chủ lực vẫn là tên Hibiki kia.

Trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc rồi. Có nên tham gia một chút cho có sắc màu không nhỉ?

Team Z đang ở thế bất lợi khi Team Y bắt đầu cuộc phản công về phía sân địch. Team Z vỏn vẹn chỉ có Satoru và Chigiri giữ nhà, cản sao nổi chứ.

Cứ thế xông thẳng vào mà chả có chút bất lợi, dường như thắng chắc nằm gọn trong tay khi Niko làm động tác giả sút bóng rồi đá sang cho Hibiki nhằm đánh lừa thủ môn. Mọi thứ sẽ dễ dàng cho Team Y quá, nên reo một chút tuyệt vọng cho họ không nhỉ?

-Chờ chút, chờ chút nào.

Satoru 1 lần nữa đã chen vào giữa, gắp trái bóng rồi tung lên cao. Làm 1 cú đá hình bò cạp hướng tới Isagi.

-Mày lại...

-Là một tiền đạo, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất, bởi nó sẽ đem lại bất lợi cho bản thân_Satoru nhoẻn miệng_Niko và Isagi có chung 1 vũ khí nhưng hiểu tại sao Isagi lại hơn cậu không?

-Cái gì?

-Cái 'tôi' của Isagi lớn hơn bất cứ ai.

Team Z phối hợp ăn ý. Bachira đón bóng thì làm 1 cú chuyền qua đẹp mắt, Isagi đứng bên kia đã đợi từ lâu, làm 1 cú đá bật thẳng thủng lưới. Team Z reo lên sung sướng.

-Isagi đã hình thành 1 bản thân khác, cảm giác sung sướng khi dập tắt ước mơ của kẻ khác, Niko cậu đã thất bại

Niko khuỵu xuống, đôi mắt ướt đẫm ẩn sau mái tóc loà xoà, ngước mắt nhìn trời. Sự nghiệp bóng đá của cậu... Sẽ kết thúc ư?

.

Team Z mở tiệc ăn mừng cho chiến thắng. Phần thưởng là 2 dĩa bò thơm phức, nhìn là thèm nhỏ dãi rồi, cái bụng đói réo lên kinh khủng. Satoru phụ Kuon mang đồ ăn lên chiêu đãi, bây giờ chỉ muốn cắm đầu vào ăn thôi. Trong lúc tràn ngập trong đồ ăn, Kunigami đánh mắt qua Isagi thắc mắc:

-Sao cậu hay vậy Isagi? Khi bóng sượt qua đầu Gagamaru tớ nghĩ là toang rồi ấy, thế mà cậu biết trước bóng tới chỗ đó tớ cũng bất ngờ đó.

-Cậu hay làm những điều mà tụi này không đoán được luôn ấy, Isagi_ Satoru dành 1 lời tán dương.

-Nè nè, Satoru-chan chỉ tớ cách nhào lộn trên không như cậu đi_Bachira khúc khích cười.

-Mày chỉ cần đứng nhìn cũng tạo ra mấy pha ấn tượng đấy_Raichi khó chịu nói.

-Cảm ơn vì lời khen.

Ghen tị thật, tuy không ghi bàn hoàn hảo như Gaga hay Isa nhưng Satoru luôn có cách di chuyển và sự phán đoán khác người đó.

Nhìn Chigiri thu lu một góc, trông thấy tội, mà thôi cũng kệ. Satoru lơ đãng đột ngột bị đút cho miếng bò bít tết. Cái cảm giác âm ấm khiến cậu giật thót, liếc nhìn chủ nhân bày trò, không kháng cự mà nhận lấy, Bachira vẫn giữ y nụ cười tinh nghịch:

-Thấy cậu không ăn mà đăm chiêu suy nghĩ nên gọi hồn về ấy mà.

-Lần sau đừng làm vậy nhé.

Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở như thế. Satoru cũng đứng lên ra rời khỏi phòng, cậu chỉ là nhớ Rui, muốn chia sẻ những câu chuyện thú vị ở Bluelock cho cậu em của mình nghe thôi. Bachira nhìn bóng lưng Satoru khuất sau cánh cửa, nhíu mày nghĩ:"Mình làm cậu ta giận rồi hả ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro