Chương 9:"Tiến lên nào, Chigiri"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Để sinh tồn trong Bluelock này, thì phải trở thành người ghi bàn nhiều nhất_Kuon.

"Cầu thủ mau trở về vị trí"

Di chuyển về chỗ, Kuon đặt chân lên quả bóng:

-Tỉ số sẽ thay đổi từ bây giờ, kẻ thua cuộc là tụi mày sẽ phải xách dép về quê trồng rau nuôi cá, cuộc chiến này sẽ là 10 chọi 12.

Chủ động đưa bóng cho anh em Wanima, Kuon chạy song song với Isagi:

-Từ trận trước, giây phút mày vớt vát được 1 bàn, tao đã suy nghĩ đội này tỉ lệ thắng cũng chẳng khả quan, theo bảng thi đấu thì Trận cuối Team Z sẽ đối mặt với Team V, với những chiến công họ lập trước đó thì so ra Team Z chả có lấy 1 tia hi vọng. Vì thế nên tao quyết định tự bản thân sẽ đi tiếp mà không cần tụi mày, tao đã cất công ghi bàn 3 lần thì người đứng đầu bảng xếp hạng Team chính là tao.

Đó chỉ mới là kế sách của Kuon, liệu cậu ta có thể thành công thì chưa biết được. 2 Bàn nữa cho anh em Wanima, họ cười đắc thắng mà đập tay nhau:

-1 Lần nữa thôi anh Juniki.

Cùng lúc đó, Chigiri giương mắt nhìn đồng hồ, tỉ số hoà cũng được, chỉ cần cậu không phải chạy, nắm chặt gấu áo, đây có phải điều cậu muốn làm? Kunigami hét lớn:

-Chigiri chặn họ lại.

Hoàn hồn lại thì bị họ đã lướt qua:

-Thời đại của mày đã chấm dứt, đây là sân khấu do bọn này thao túng.

Cú sút cũng đã thực hiện, bóng gần như bay vào thì Satoru kịp thời dùng đầu đỡ, cơn choáng váng ập tới, Satoru loạng choạng đứng lên giữ bóng, Wanima anh lao lên toan cướp đi thì Satoru nén lại cơn đau, tập trung cao rồi chuyền cho Chigiri vẫn thất thần.

-Bóng kìa Chigiri.

Chỉ thấy quả banh lơ lửng đáp xuống đất rồi từ từ lăn về phía cậu. Sau đó là khuôn mặt hung tợn với đôi mắt sâu hẳm của Isagi lao tới, cậu ta một tay đẩy ngã Chigiri rồi buông lời cay nghiệt:

-Tránh ra, đồ vô dụng.

Chigiri trực tiếp bị làm cho chấn kinh, tuy chẳng phải lần đầu bị sỉ nhục nhưng cậu nói thế cũng tức lắm. Cũng thấm thía lời nói của Satoru, vẻ mặt nghiêm nghị lại.
"Cậu cuối cùng chỉ là thằng phế vật thôi Chigiri" câu nói đó lại chạy dọc trong đầu cậu, Team Z cố hết sức để cản anh em Wanima còn cậu thì chìm đắm trong mớ hỗn độn.
"Gò bó đôi chân lại chính là cực hình do chính cậu bày ra"
"Hết mình vì một thứ chưa bao giờ là vô vị"
"Hãy đi tiếp vì ước mơ của bản thân"
Những ý nghĩ tràn ngập trong đầu cậu, không ngừng lặp lại. Cắn chặt răng, Chigiri thầm rủa.
Lấy quyền gì mà nói cậu đây là vộ dụng, phế vật chứ, cứ chờ đó, tôi sẽ làm cho mấy người sáng mắt ra.

-Tiến lên đi, Chigiri, đừng bao giờ chôn vùi bản thân.

Satoru xoa trán bị bóng đập vào. Cố gắng động viên công chúa tiêu cực này.

-Hãy chứng minh cho tôi thấy đi, cậu không phải là một tên yếu đuối.

Siết tay lại thành quyền. Chigiri hành động thay câu trả lời. Nếu đó là điều cậu muốn!

Isagi dẫn bóng một mình, không màng đồng đội la hét chuyền sang, cậu chạy như con thiêu thân. Chỉ cách vài mét trước cổng chiến thắng nhưng chật vật khi bị khoá chặt bởi 3 người. Cậu như bừng tỉnh khi cảm nhận được gì đó.

"Là mùi bàn thắng"

Chỉ thấy bóng Chigiri chạy như tốc độ ánh sáng vút như bay qua sân địch, Isagi tin vào khả năng của bản thân, sút bóng đi.

-Mày điên à, Isagi, mày đá đi đâu thế?

-Đá cho người mà tao đặt cược.

Chigiri phóng vút qua Kuon và thành công đỡ lấy bóng. Kuon kinh ngạc:

-Mày...sao có thể chạy nhanh như thế, dám dấu vũ khí với tụi này.

-Tên này sao lại có thể chạy được chứ?

Wanima em lo lắng. 2 Người họ đứng chặn đường Chigiri, cậu không bị để bản thân vào thế bị động sút bóng rồi lách người qua, cậu là đang tính tự biên tự diễn à!

-Mau ngăn nó lại_Wanima em thét lên.

-Bàn thắng này chính là thứ giúp tao toả sáng_Chigiri vươn chân sút bóng vào lưới vào những phút cuối.

Nhảy cẫng lên vì vui sướng, Chigiri hoàn toàn thoát khỏi vực sâu của quá khứ, Thiên tài đã thức tỉnh lại.

-Chigiri.

Isagi và Satoru cùng lúc chạy tới. Chigiri hăng hái hất cằm lên:

-Tôi đã chứng minh cho 2 cậu thấy, tôi không hề vô dụng.

-Ừm, đôi chân ấy vẫn còn tốt lắm_ Isagi cười đáp.

-Đôi chân đã được tung cánh tự do sải bước trên sân cỏ rồi.

-Cảm ơn 2 cậu, tôi sẽ chạy, sẽ hết mình vì bóng đá để khi chuyện mà tôi sợ hãi nhất xảy ra vẫn có thể đương đầu chấp nhận.

-Thật mừng vì Thiên tài đã quay trở lại.

Igaguru nhào tới ôm chầm lấy Chigiri:

-Cậu giỏi quá, sao lại giấu nghề thế chứ.

-Công chúa lột xác rồi, cậu giúp tụi này rồi đó_Naruhaya vỗ vào lưng Chigiri.

Satoru đảo mắt qua Kuon, cái giá của kẻ phản bội đây rồi. Cậu ta bị Team W trút giận lên người bằng cách tác động vật lý, cậu ta chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Isagi ra tay nghĩa hiệp giúp Kuon khỏi đám lộn xộn.

Satoru không có ý định nán lại lâu, rời đi ngay. quay trở về phòng thay đồ cậu bị mâu thuẫn với đống suy nghĩ, tuy cứu Chigiri bóng tối nhưng ngược lại với cậu thì không làm được, cứu vớt bản thân khỏi quá khứ chỉ có cậu mới mới tự giúp được.

Đè ép cảm xúc lộn xộn thay vào biểu cảm thờ ơ, vội lấy chai nước tạo hiện trường giả. Tiếng ồn ào dần tràn vào trong phòng thay đồ

-Mày còn hành động 1 mình là tao bẻ cổ đấy, Isagi.

Isagi gãi gãi má. Satoru bắt chéo chân, miệng tu chai nước. Raichi hất cằm nhìn Satoru:

-Hôm nay chảnh gớm, bày đặt bỏ tụi này đi.

-Mệt quá nên là mò về.

-Hừ sao cũng được, mày mau nói cách giết thằng phản bội chết tiệt đó ngay_ Raichi hừ lạnh.

-Bàn thắng hôm nay chính là sự trừng phạt lớn nhất rồi đấy.

-Mày đùa tao hả?

-Từ từ chút_Isagi chen ngang vào cuộc đối thoại_Satoru cậu nhận ra Kuon phản bội?

-Tối qua, khi tớ vừa tắm xong, bước trên hành lang từ xa tớ thấy Kuon với vẻ mặt đắc chí bước ra từ căn tin, lấy làm lạ vì bình thường cậu ta chắc đang họp cùng mọi người, đợi cậu ta đi mất tớ mới làm như không có gì bước qua căn tin trong đó chẳng có lấy 1 người của Team Z.

-Biết đâu nó xuống ăn thì sao?_ Naruhaya nghi vấn.

-Chờ tớ nói hết đã_Satoru_Trong căn tin lúc đó chỉ có đám người Team W, nghe bọn họ bàn luận thì đa số đều khá ca ngợi cách làm này của Kuon, kế hoạch của cậu ta đều có lợi cho đôi bên, tội gì mà họ lại bỏ quá chứ.

-Sao cậu biết mà không bàn bạc lại với tụi này chứ?_Iemon.

-Tớ nói rồi, để thử sức coi liệu Kuon chọn vậy có đúng không.

-Biết là trong tình thế đó để thua là chấm hết không huống chi trận sau là với Team V_Ngữ điệu Raichi có chút giận dữ nhưng cố kiềm lại để không bẻ mỏ thằng nhóc chẳn choẹ này ra.

-Mày sợ Team V à?_Satoru đột nhiên hỏi một câu chí mạng.

-Ha-...hả!?!_Raichi bị làm cho cứng họng.

-Đối thủ càng mạnh mình càng phải phấn đấu, đẩu thể thấy khó mà lui_ Satoru nói hết câu rồi thì ôm đồ vào phòng tắm.

Một lúc sau, cả bọn gội rửa hết mồ hôi trên người, kéo nhau xuống căn tin. Trên đường đi, họ nhìn nhau hỏi:

-Tuy nói là phấn đấu hết mình, nhưng mà thực lực của chúng ta còn không bằng 1 góc của họ_Igaguri chau mày.

-Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội, một là hoà hai là chiến thắng tuyệt đối không được để thua_Iemon.

-Chúng ta nhất định phải thắng, phải ra vẻ chứ nhỉ_Satoru cong khoé môi nở nụ cười bán nguyệt.

-Satoru nay sung sức giữ vậy_Ném ánh mắt nghi hoặc nhìn cái con người kì quặc này.

-Chúng ta chỉ có 10 người thôi_ Gagamaru đếm lại từng người trong nhóm.

-Ừ nhỉ, giờ mới để ý, thằng Kuon đâu rồi nhỉ?_Naruhaya tiếp lời.

-Các cậu dừng lại chút_Iemon lấp ló đầu sau cánh của căn tin.

Bên trong căn phòng rộng rãi chỉ có 4 bóng người tụ lại. Bachira nhận ra:

-Đó không phải là Kuon ư?

Cả đám có thể nghe rõ mồn một câu từ của Kuon, cậu ta giở trò sau lưng đồng đội, tha thứ cho cậu ta chính là sai lầm. Raichi nổi đầu hắc tuyết nắm cổ áo Satoru lắc qua lắc lại:

-Mày nói sự trừng phạt lớn nhất với nó hả, mày xem đi kìa.

-Này, phải xem coi đối diện phản ứng thế nào rồi mới tính tiếp chứ_ Kunigami tách 2 người ra.

-Sao? Được lắm đúng chứ? Hợp tác với tôi thì chỉ có lợi thôi_Kuon nói ra mà không chút áy náy.

-Chán chết đi được_Cậu con trai tóc trắng là người lên tiếng phản đối.

-Tôi đồng tình với ý kiến của Nagi_ Người bốn mắt kế bên gật đầu.

-Phiền quá đi, mày đang ảnh hưởng tới bữa tối của tụi này đấy_Chàng trai tóc tím lịm đáp.

-Theo như những gì mày nói thì bọn tao chẳng được cái 'Merit' gì hết, thấy giống 'Deme..._Bốn mắt nói ngôn ngữ nửa nạc nửa mỡ khiến người trong lẫn ngoài nghe mà chẳng hiểu cậu ta phát ngôn cái quái gì.

-Dừng hộ tao, Zantetsu, đần còn cố tỏ ra nguy hiểm_Người tóc tím ngắt ngang, cậu ta quay qua trừng mắt nhìn Kuon_Mày thì phắn hộ, bọn tao không cần cái kế hoạch dẻ rách đó cũng có thể chiến thắng.

-Reo về thôi, tớ cảm thấy phiền với việc nhai món ăn này rồi và cả việc tiêu hoá luôn cái kế hoạch phiền phức của 1 kẻ yếu đuối phiền phức_Cậu trai tóc trắng lười nhác cất lời.

-Hừm, mày nhiều chuyện đấy, Nagi_ Reo nheo mắt lại nhưng vô cùng ân cần với người tên Nagi kia.

-Chờ chút, mặc dù tao không thích ăn lại đồ đã đụng qua, mày chừa nhiều thức ăn như vậy chẳng tốt xíu nào_ Zantetsu.

-Không nỗ lực thì không thể chiến thắng sao, mấy kẻ yếu đuối phiền phức thật đó_Nagi buông lời nhục mà trước khi đi_Nếu là tao chắc từ bỏ lâu rồi.

Điều này dường như đả động đến Isagi, cậu mang chút phẫn nộ đến trước mặt họ chất vấn:

-Mày đừng có mà khinh thường bóng đá.

-Lại thằng oắt nào đây?_Reo cau mày.

-Tụi này là Team Z, là đội sắp tới sẽ đánh bại Team V

-Hả? Cái team đáy xã hội à! Mạnh miệng gớm_Reo nhếch môi cười đầy giễu cợt.

-Đó là sự thật, cái Team đáy xã hội này sẽ dần Team V ra bã_Đáp lại cái sự khinh khỉnh của Reo, Satoru không hơn không kém.

-Để đến lúc đó tao sẽ tự tay dập nát cái sự tự tin đó_Reo dời chú ý đặt lên người Satoru_Mày không phải là công tử bột nhà Shinohara Rui?

-Mày nói công tử bột là đúng rồi đó nhưng mà thằng này tên Satoru_ Raichi vỗ đầu Satoru cười phá lên.

-Satoru? Nhà Shinohara không phải có 2 chị em sao?_Reo xoa cằm đầy nghi hoặc.

-Sai rồi, công tử Reo Mikage có vẻ rành về gia thế của tôi ghê, nhưng mà nhà Shinohara này chỉ có 2 anh em thôi_Satoru nhún vai.

-Hử, mình nhầm ở đâu ư?_Reo xoa cằm suy tư sau đó thì mỉm cười_Haha, trông cậu cũng ẻo lả như Rui nên tôi bị nhầm, trông cậu vậy mà cũng đi đá bóng được?

-Xin lỗi vì đã ẻo lả, nhưng cái thằng chân yếu tay mềm này tuyệt đối không bỏ qua cho mấy người đâu.

Cuộc nói chuyện giữa 2 công tử đầy mùi thuốc súng, nếu không phải Reo đang bận bịu với con đười ươi mét 90 Nagi, Satoru bị Bachira và Isagi giữ lại thì chắc cả 2 đã lao vào choảng nhau bằng võ miệng cũng nên.

-Tao sẽ giải quyết tụi mày trên sân cỏ_ Reo với khuôn mặt đầy hắc tuyến vẫn ra vẻ giễu cợt.

-Hể, để xem mày có bản lĩnh không đã _Satoru cũng chẳng vừa.

Xem ra trận ngày mai cũng đi theo hướng tiêu cực rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro