1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mệt chết mất.

Hitei Kusuri gục xuống bàn, mặc kệ hôm nay là ngày đi học cuối cùng của nó, không còn quan tâm giáo viên chủ nhiệm đang ba hoa về trường gì hay khoe thành tích của học sinh ông ta, những tiếng cười lanh lảnh của bạn học nó đều bỏ ngoài tai.

- à phải rồi, Izuku đăng kí vào U.A à?

Trong phút chốc Hitei ngẩng đầu, nó trợn mắt nhìn cậu trai với quả đầu súp lơ ngay dãy bàn đối diện, cậu bạn run cầm cập, cả người căng cứng bởi những ánh nhìn của cả lớp.

- Hitei Kusuri và Bakugou Katsuki cũng vào thì phải, mấy đứa cũng phải biết lượng sức mình chứ. Bakugou thì không nói nhưng hai đứa thì..

- từ khi nào giáo viên được đi đánh giá kosei của học sinh vậy ạ? không phải giáo viên của U.A thì đừng lên tiếng, thưa thầy.

Một phút trầm ngâm khi nó cả gan nói như thế nhưng rồi cả lớp lại cười phá lên, chúng khinh bỉ nó vì đăng kí vào học viện anh hùng. Hitei thì không sao nhưng Izuku mới có chuyện, một người vô năng như cậu ta sao có thể vào được U.A? Hitei cũng tự cười thầm thằng ranh không biết tự lượng sức.

- cái con u ám này cũng vào U.A à? mày có chắc là đậu không hay trượt rồi nhục mặt thay cho gia đình mày?

Một người đi bên cạnh Bakugou bắt đầu châm biếm, nó lặng thinh gom tập vở cất vào cặp mặc xác thằng nhóc đang khinh khỉnh cười sau lưng. Bầu trời chợt ngả màu, nắng lên làm nóng ô cửa sổ lớp, Hitei chầm chậm bước lên bục giảng tẩy đi nội dung cuối kì khi lớp chỉ còn lác đác vài ba người. Nó khoác áo ngoài che đi chiếc cặp phía sau, tay đút túi quần rồi nhanh rời khỏi lớp dù có nghe tiếng thét đầy khổ sở của Izuku cũng không quay đầu, xoay người đi ra sau vườn.

- à Midoriya, cậu vẫn chưa về à?

Chợt dừng chân khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên súp lơ, cậu ấy sụt sùi cố phủi đi vệt nước trên tập. Tập trung đến mức quên cả sự hiện diện của Hitei, đến khi nó gọi một lần nữa cậu mới giật mình nhìn lại.

- tớ chưa, Kacchan vứt tập của xuống nước nên là..

Midoriya ngại ngùng, có chút lúng túng khi đứng trước mặt Hitei vì dù gì nó cũng là con gái. Cậu bạn ngượng đến chín mặt dù cả hai chỉ mới nói chuyện được hai câu, nó nhìn quyển bị ướt mèm phân nửa rồi nhìn ra nơi khác.

- bỏ cuộc đi, có cố gắng đến mấy cậu cũng không thể vào Yuuei đâu.

Hitei cúi gằm mặt, nó nhìn vào mũi giày không chút hổ thẹn bảo Midoriya bỏ cuộc nhưng chính bản thân nó biết, Hitei Kusuri mới chính là thứ phế vật dù có cố đến mấy cũng không thể vào Yuuei, nhỏ giọng cảnh cáo Midoriya như tự trấn tĩnh bản thân.

- ai mà biết được, lỡ như chúng ta đều đậu thì sao?

- làm gì có chuyện đó! mơ tưởng, cậu nhanh về đi.

Dù Midoriya có động viên bao nhiêu thì nó luôn phủ nhận điều đó. Hitei Kusuri luôn là như thế, tự bảo vệ quan điểm nhỏ bé của mình dù chúng sai hay đúng, một kẻ bảo thủ cứng nhắc.

Nó thở dài chân sải bước trên con phố đầy ánh nắng, cổ họng khô rát. Dừng chân trước quầy nước di động, hộp trà đào nhanh chóng được thu về tay cứ nghĩ sẽ được êm đềm nốc một hộp rồi đến chiều ăn điểm tâm, xui rủi thay một trận động đất khiến thứ nước uống ngon ngọt trên tay nó đổ hết ra đất.

- chó má! Thằng khốn nào làm đổ lon nước của tao?

Cáu giận nhìn xung quanh, tiền mất nước uống cũng bay theo gió. Tên quái vật bùn lầy gần cạnh đang náo loạn khiến nó chết đứng, Hitei lùi lại từng bước một, cẩn trọng rời xa nơi nguy hiểm nó chỉ vừa chạy khỏi đó thì máy bán hàng tự động ban nãy đã bị một tay gã tội phạm phá hủy.

Hitei thầm mừng rỡ khi đã thoát nạn kịp lúc, nhưng mừng vui không bao lâu thì tiếng gào quen thuộc trong cơ gã nhầy nhụa kia phát ra khiến nó rợn người.

Giọng này..

Là của Bakugou??

Ngẩn người đôi lúc, đôi mắt đỏ ruby hung tợn xoáy sâu nhìn vào mắt nó như thể cầu cứu, ngay lúc này trong mắt Hitei chỉ có ánh mắt sợ hãi đối diện đang trừng trừng nhìn mình.

- làm ơn, cứu lấy cậu ấy đi!

Đôi đồng tử lam thạch khẽ động, khói đen từ sau lưng nó bốc lên, hình thành tựa một đám mây cao lớn rồi như cái bóng thoăn thoắt lao đến gã tội phạm đang tung hoành kia, một đầu bám chặt lấy thân chủ, tay bóng vung lên đục mạnh vào đầu gã ta.

"trả..lại đây, bạn..của thân..chủ"

giọng của cái bóng khàn khàn, rồi nó gào lên đầy phẫn nộ tựa như cảm xúc tạp âm của Hitei lúc này, chất nham nhở từ thân bóng trút xuống như lớp xi măng dày bám trên mặt đất, ghì chặt chân gã bùn xuống. Nhưng ta dữ tợn vùng vẫy hất mạnh năng lực của nó, Hitei rùng mình ngã mạnh xuống đất máu từ mũi nhỏ giọt trên đất, hình thù của năng lực theo đó cũng bị bóp méo.

Hitei gục đầu xuống đất ho ra từng ngụm máu nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng lửa giận nhìn gã bùn đang điên loạn, làm sao để cứu được Bakugou đây? Trong khi năng lực của nó không đủ mạnh.

Uỳnh!

Một lực đạo vô cùng, cực kì lớn đánh thẳng vào mặt gã tội phạm hung ác khiến gã tách ra khỏi người Bakugou và văng tung tóe, Hitei cũng vì thế mà ngớ người tại chỗ khói đen bên cạnh cũng dần nhạt và biến mất ngay sau đó, người trước mặt nó với nụ cười chiến thắng. Nghe như những truyện comic hư cấu nhưng trước mắt nó là một anh hùng vĩ đại- All Might!

- nhóc con ổn chứ?

Cái xoa đầu đầy ấp ám của ông ấy khiến Hitei ngượng chín mặt, đầu muốn bóc khối như thể sẽ ngất đi lúc nào không hay.

Thu liễm lại gái ơi, chết rồi đừng mê quá chết chết chết!!

Nội tâm gào thét khiến nó như đứa tự kỉ, ngồi lau đi máu mũi và miệng tự tưởng tượng lại hình ảnh ngầu lòi của biểu tượng hòa mình khiến nó sướng đến rùng mình.

- Kusuri-san?

Hitei mặt cắt không còn giọt máu, cứng nhắc xoay người nhìn đầu cải bông với thân người trầy xước trước mắt. Giờ nó mới nhận ra, Midoriya cũng lao vào cứu Bakugou.

- đừng làm những chuyện dư thừa, cậu chết thì Bakugou sẽ đền mạng cho cậu à?

Với cái bóng ma mang tên yếu đuối in hằng trong trí óc, nó cáu gắt lườm cậu bạn. Nó ghét kẻ yếu như Midoriya, ngu ngốc lao vào chỗ nguy hiểm rồi tìm đường chết.

Nó cũng ghét chính nó..

- tớ xin lỗi!!

Midoriya nhắm tịt mắt cúi đầu 90° tạ lỗi với Hitei dù nó còn chẳng biết cậu sai cái chó gì.

- về sớm đi đấy.

Cùng là bạn học nên cũng phải nhắc nhở đôi chút dù Hitei chẳng phải người hòa đồng gì, nó khó ưa, cái kỉnh nhưng không phải loại dễ bộc phát như Bakugou. Hitei biết kiềm nén và nhẫn nhịn, à trừ khi bị mất thứ gì đó nó cho là quý trọng hoặc cần thiết.

- mày cứu tao à con ranh sao chổi?

Bakugou Katsuki- nạn nhân của vụ việc kinh khủng lúc nãy hung hăng bước đến, hắn âm trầm nhìn bóng lưng con bé tóc bạc màu che khuất ánh trời đang lặn dần.

- ờ, có trả ơn tôi không?

- MÀY MƠ HẢ? AI CẦN MÀY CỨU TAO HẢ CON SAO CHỔI CHẾT TIỆT NÀY!

- điếc mất, nhỏ giọng lại chút đi Bakugou.

Hitei nhăn mặt nhìn thằng ranh tóc đầu chỉa đang gào vào mặt nó những từ vô nghĩa, nó đã cứu hắn đâu? do đôi mắt hắn như đang cầu cứu sự sống đấy chứ.

- đừng có ra lệnh cho tao!

- một phần ramen nếu cậu thấy áy náy vì tôi cứu cậu nhé? gặp lại sau.

Nó xoa xoa chiếc bụng đang cồn cào vì đói, Hitei xoay đầu chơi kháy Bakugou bởi nó nghĩ thằng chả có sĩ diện cao, được cứu như này chắc chắn sẽ khó chịu rồi khao nó một chầu ramen tuyệt vời cứu đói nó cho xem.

Mà đời đâu như mơ.

Hitei bước vào nhà, bóng tối như muốn nhấn chìm thân xác nhỏ bé kia nhưng nó không để tâm đến, tháo giày đi một mạch lên phòng mặc dù không gian đều tối đen.

- U.A à? một nơi tốt để chết.

Hitei bật cười, khúc khích trong không gian chật hẹp. Nó cười đến méo cả mồm, tay cầm smartphong đôi mắt nheo lại vì nụ cười, chúng kì dị đến đáng sợ.

- à, Bakugou không khao ramen thật luôn à? tên keo kiệt.

Tiếng đánh trống trong bụng khiến nó uể oải nằm vật xuống giường, chết tiệt! sao không đến cứu đói nó đi, Hitei không chết vì vào U.A nhưng sẽ chết vì đóii.

-18/5-

cảm ơn đã ủng hộ, thoại được viết theo dấu gạch và dùng lowercase để phân biệt, không hẳn là phân biệt nhưng tôi thích như thế bé bé xinh xinh =))).

phần đầu thì không giới thiệu nhiều, tôi không quá bám sát manga vì tôi đáng nói về cuộc đời của Hitei, nên nếu thấy chán thì đừng đọc.

như đã nói nếu note hoặc thông báo điều gì đó đều sẽ sử dụng lowercase.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro