2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày lại không bật đèn à Hitei? tao đâu phải chết rồi đâu mà cứ tắt đèn mãi, muốn tao vấp ngã chết à?

Từ ánh sáng yếu ớt trong màn hình điện thoại, đèn phòng đột ngột bật lên khiến Hitei nằm trong chăn cũng phải vươn mình ngồi dậy dụi mắt. À ra là chị họ, nó cứ tưởng thằng trộm nào ngu đến mức đi cắp đồ của một nhà với cái tủ lạnh trống rỗng.

- ngoài em ra thì còn cái tủ lạnh rỗng kia cần gì đèn cho tốn điện? chị trả à?

Nó tỉnh bơ đáp khiến chị gái ấy cứng đờ, chị ta thở dài đặt gói đồ lên bàn học nó rồi dọn ra, sắp vào những hộp vuông nhựa gọn gàng cho vào ngăn tủ lạnh.

- đồ ăn cả tháng, không đủ thì chạy qua chỗ chị ăn chung.

- đủ rồi Nakime nên về với chồng, anh ta sẽ lo nếu chị đi đêm thế này.

Nakime thở dài bởi cái sự trưởng thành quá sớm của Hitei, nếu như cô không lấy chồng sớm thì có lẽ nó vẫn sẽ hồn nhiên gọi chị một cách đáng yêu nhưng ngày nó bị bỏ lại thế gian một mình cũng là ngày Nakime lên xe hoa, Hitei cô độc trong căn phòng vốn đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn mình nó đối diện là nhà thờ trắng sáng rực bởi nàng dâu rạng rỡ.

Ngày hôm ấy, kẻ khóc người cười. Người thống khổ dằn vặt bản thân trong bóng tối, Kẻ nắm tay người thương đi trên lễ đường trắng.

Hitei biết đó không phải lỗi của cô, mà là lỗi của bản thân nó. Vừa đứng lên đã ngã khụy xuống đất bởi cơn đau nhói sau lưng, vật vã ho khan dưới nền đất lạnh Nakime vội vội vàng vàng đưa cho đứa em cốc nước vỗ nhẹ lên lưng nó.

- dùng quá giới hạn à?

- không hẳn, do em không kiểm soát được.

Cái genz năng lực thuộc loại nguy hiểm đã ăn sâu vào máu và Hitei cũng thế, năng lực dính vào tâm linh- một loại đặc biệt và hiếm gặp. Cũng vì thế, tác dụng phụ của kosei ấy đủ bức chết một kẻ bình thường.

Năng lực mạnh đi đôi với tác dụng phụ mạnh, tác động thẳng vào dây thần kinh của chủ sở hữu. Nói cách khác, nếu Hitei không sớm nắm chắc năng lực nó sẽ bị chính kosei của bản thân bức đến hóa điên hoặc tử vong.

Hitei vẫn còn rùng mình bởi cảm giác đau đến tận tủy khi kosei của bản thân bị gã tội phạm hất văng, nó thà trở thành vô năng để sống yên ổn nhưng phận đời không cho phép, ràng buộc nó bằng thứ năng lực khủng khiếp.

- Con mẹ cái bóng đó làm được cái đéo gì đâu mà đau kinh khủng vậy chứ?

Hitei cáu gắt nguyền rủa thứ đáng tự hào nhất của con người thời bấy giờ- kosei, ừ thì bóng ma nói được tiếng người, biết đục tội phạm, biết đánh người nhưng phòng thủ có phải là quá yếu không??

- do cơ thể mày yếu.

Yếu Như Sên.

Ba từ găm thẳng vào lòng ngực bé nhỏ, Hitei lòm còm bò dậy sau cú sốc khốn nạn từ người chị vô tâm.

- Yuuei? Học viện anh hùng? mày bị điên hả gái? vào đó muốn chết hay gì, với cái thể chất rùa bò mày thì năng lực chưa thể kiểm soát được kia cũng gánh không nổi thì cụ nào gánh nổi mày??

Nakime gần như tá hỏa khi biết em mình vào ngôi trường đào tạo anh hùng, cô biết rõ con bé đang suy tính điều gì.

- còn 10 tháng để vào được U.A.

Lẩm nhẩm thời gian biểu tiếp theo do nó lập ra mặc kệ chị gái nó có om xòm phản đối thì Yuuei đã trở thành nguyện vọng đầu nó muốn vào, toàn bộ tham vọng đều đặt vào đó.

- đừng có chết.

Nakime thấp giọng, cô chỉ còn mỗi con bé là người thân từng tế bào run lên nhắc rằng tuyệt đối không thể để Hitei chết, mất nó đi thì cô còn lại gì?

Sáng hôm sau, Hitei dửng dưng mang giày, đeo cặp cùng chiếc bánh xe khổng lồ phía sau. Nó dùng hết lực kéo bánh đi, đến mức khuôn mặt đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Nửa tiếng vật vã đến trường, Hitei xụi lơ gục đầu xuống bàn.

Hhh không biết thể lực có tốt hơn không nhưng nó thấy xương sống nó sắp gãy làm đôi rồi.

Ngày qua ngày đều thế, mỗi ngày sẽ có một thứ to lớn với trọng lượng bản thân nó không thể kiểm soát được vác lên vai rồi đến trường, về nhà cũng thế. Chế độ ăn uống cũng ổn hơn rất nhiều so với trước đây, chạy bộ, nâng tạ, Hitei làm mọi thứ để thể chất của mình bớt gà đi.

Sáng tập đến trưa, tối lại ôm đề cương ôn lý thuyết. Suốt 6 tháng đầu cứ thế cơ thể đã trở nên cân đối hơn, thể chất dần được cải thiện.

- bóng ma.

Chỉ một tiếng gọi, từ dưới đất lỏm xuống một lỗ hỏng bóng ma dần trồi lên, năng lực của Hitei- Bóng Ma, cho phép cô điều khiển nó vạn hóa thiên biến, tuy nhiên tác dụng phụ chẳng phải hạng xoàng đủ để giết người.

Cái giọng khàn khàn từ cõi chết của gã cũng khiến chính chủ rợn cả người, bóng ma không có hình thù nhất định, chỉ là cái bóng đen trôi nổi trên đất nhưng nếu Hitei đủ mạnh để gã định hình được một cơ thể. Rất tiếc, nó không mạnh như thế.

Đêm đó, một người một bóng lao vào nhau Hitei dùng tay đôi, kosei cũng nhanh trí hóa thành nắm đấm lao đến.

Nói cách khác, năng lực của Hitei có trí khôn.

Ê bóng, có khi nào mày thấy bồ tao đẹp rồi mày cướp luôn không?

Chủ có bồ bao giờ mà cướp?

.....

Bỏ mẹ đi con bóng chết tiệt!

Đánh đến khi cơ thể Hitei bầm dập, nằm vất vưởng trên đất thì cái bóng ma kia mới mờ dần bởi chủ của nó đã kiệt sức. Dần dà, năng lực của nó đã hoàn thiện hơn trước rất nhiều, có chân có tay hệt như bóng người.

- mạ ơi cái lưng của tôi.

Thầm than phận khổ, Hitei dựa vào cầu thang trường mệt mỏi gặm cái ống hút trong miệng. Nó thèm thuốc lá quá, nhưng nếu ai bắt gặp nó hút thì học bạ xem như đi tong, Hitei đành nén cái sự thèm thuồng ấy xuống đành nhai đỡ ống nhựa trong miệng.

- cũng chăm chỉ luyện tập phết, có Bakugou-kun thì mày cũng chỉ là tảng đá lót đường cho nó thôi.

Thằng ranh hay đi cùng Bakugou tiến đến gần cố ý châm chọc nó, mặc dù năng lực của Hitei được chiếu rõ trên màn hình TV nhưng vẫn có vài thành phần cố chấp không tin nó có năng lực. Vì biết rõ tính chất của kosei và thể chất nên Hitei chưa từng sử dụng kosei trong trường học và đó là điều cấm đấy?

Nó cũng không rảnh khoe khoang năng lực ở ngoài phố, có bị thần kinh đâu?

- là tảng đá thì kiểu gì cũng đè được Bakugou, mày không thi U.A thì câm mồm.

Hitei ngồi xổm trên đất nhai chóp chép cái ống hút, đôi mắt vô hồn lườm lườm khiến thằng ranh kia run rẩy bỏ chạy. Nó không có sát ý, chỉ là chút trò dọa người. Hitei hoàn toàn vô hại nếu không dùng kosei nó chỉ có thể lực cùng độ bền, về việc bạo lực thì xin thề nó chỉ cáu gắt rủa cho hả hê miệng chứ động tay động chân gì thì xin rút.

Hitei không giống nam, nó là nữ. Đích là một nữ nhi chân yếu tay mềm mỗi ngày vác một vỏ bánh xe nặng gấp đôi.

À thôi, bỏ qua đi.

Suốt bốn tháng cuối cùng Hitei quyết định một ý sáng suốt, nó lao đầu vào boxing, mỗi ngày sau khi tan học đều tập đánh như điên đến tận tối đến khi đôi chân không chịu được sức của cơ thể, đến khi tay nó không thể cầm muỗng lên được nữa.

Nakime xót xa nhìn thân bầm dập của Hitei trên bàn ăn, đến cả nĩa cầm cũng không nổi tay chân cứ run bần bật lên cùng mồ hôi nhễ nhại.

Sáng hôm sau, mái tóc trắng dài được búi lên cao nó ngồi trước thềm cửa cẩn thận xỏ giày bata đen vào chân, cột dây chắc nịt.

- em đi đây!

- đi vui vẻ.

Bởi hôm nay là ngày thi đầu vào của Yuuei- ngôi trường danh tiếng mà nó ngày đêm khổ sở luyện tập để được vào, như thói quen nó vác hai vỏ bánh xe bên cánh tay nhanh nhẹn chạy đến trường bằng đường bộ mặc kệ người đi đường có ngoái nhìn.

- đến rồi, Yuuei!

Sự mừng rỡ không giấu nổi qua ánh mắt, nó không còn là một đứa ranh chân yếu tay mềm nữa. Hai tay vác hai vỏ bánh xe to lớn và vừa chạy một đoạn không hề ngắn nó cũng không thở dốc hay cảm thấy quá mệt.

Nó nhìn quanh, học sinh trường nó hoàn toàn không có ở đây. Hitei vội vàng cất đi hai thứ trên cánh tay sau đó tìm bóng dáng quen thuộc của Midoriya, kẻ Hitei luôn cho là vô năng. Nếu Midoriya trượt thì nó sẽ làm gì nhỉ?

Cười một cách hả hê à?

Hay ăn mừng khi một kẻ vốn chẳng có năng lực cao siêu gì trở về điểm xuất phát của bản thân?

Nó không biết nữa, Hitei không phải loại người thích lo chuyện bao đồng nhưng nếu Midoriya trượt nó sẽ vui, vì nó không có thiện cảm với ánh nhìn đầy hi vọng ấy trong khi hoàn cảnh của cậu ta phải là tuyệt vọng khi không có kosei?

- những kẻ vô dụng nên về với nơi phù hợp.

Công sức 10 tháng bỏ ra đã có hiệu quả!!

_____
nhân vật hitei được xây dựng với hình thức là một người con gái bị ám ảnh bởi sự hi vọng và sự tuyệt vọng nên đừng hỏi vì sao con bé ghét midoriya, không phải tự dưng ghét. cũng không hẳn, chỉ là mức thiện cảm là 0 thôi.

trong mắt hitei midoriya vốn dĩ sẽ nằm trong vũng bùn của tuyệt vọng bởi không có kosei nhưng mắt cậu ấy luôn có hi vọng mỏng manh bản thân sẽ trở thành anh hùng nên đâm ra không muốn dây vào càng không có thiện cảm.

21/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro