13.Đụng mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi gặp cậu kia về là nó cứ thơ thơ thẩn thẩn, dịu dàng hiền thục như thiếu nữ mới yêu, đến cả bà Layla cũng phải dựng cả tóc gáy.

Nhưng chỉ được một lúc thôi.

Ngạo kiều, nạnh nùng đồ các kiểu vẫn chưa đủ sức hạ gục con tim bê tông của nó đâu.

Trai đẹp để ngắm, không phải để yêu!


Lăn mình lên giường, nó quyết định hôm nay sẽ ngủ thật sớm, dù gì mai cũng là ngày đầu nó đến trường rồi mà.

Yuunei

Mong rằng nó sẽ thú vị~


6 giờ. ''Ngủ thêm tí nữa, trường có chạy mất đâu mà lo''

6 giờ 30. ''Hôm nay khỏi chải chuốt gì đó cũng được, ngủ''

7 giờ. ''Bỏ ăn sáng luôn vậy.''

7 giờ 30. ''Đồng hồ hư rồi''

7 giờ 55. ''Kệ mẹ, ngủ, 5 phút dậy liền à.'' 


Cuối cùng, đúng 8 giờ nó mới nhấc mông dậy, nó chả sợ, có xe đưa đón tận chân mà~

Thong thả chải chuốt, măm cơm ngon lành, cuộc đời thật chậm rãi...


"Đi bộ!''

What!?

Bà Layla bắt nó đi bộ? Đúng là sét đánh ngang tai!!!

Bà đang rất lo lắng về chế độ ăn ngủ chơi của nó, bà không muốn nó ỷ lại, dựa dẫm và gia thế, nó phải tự lập, tự bươn chải.

Ông Jude cũng đã mua cho nó một căn hộ, nó phải trải nghiệm một cuộc sống như bao người khác, không xa xỉ, không hoang phí, một cuộc sống bình thường!

KHÔNG!!!!!!!

Tưởng rằng được bơi vào nhà phú hào, hưởng thụ cuộc sống thượng lưu, tiền tiêu như nước,  với một dàn mĩ nam nườm nượp, nhưng cái vẹo gì đang diễn ra thế này!?

Tâm trạng nó tụt dốc không phanh.

Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao em lại thảm thương thế này...


Sau một màn mưa rơi sướt mướt, biết rằng tía má đã hạ quyết tâm, nó đành lủi thủi bước đi trong lòng đầy uất hận.

Nhưng tính ra cũng không thảm mấy, may mà lúc ôm ba nói lời tạm biệt, nó đã nhanh tay thó được bé tín dụng thân yêu.

Chỉ hận cái rằng sau này phải cuốc bộ đi học thôi...

''Oáp'', nó lại buồn ngủ rồi.


Mắt nhắm mắt mở cuốc đi trên hè phố, rồi việc gì đến cũng sẽ đến.

Rầm!

Nó tông ngay vào người đang đi trước mặt.

Một điều vi diệu xảy ra là nó vẫn cứ đứng trơ trơ trong khi cậu chàng kia ngã sml (!?)

''Gr~", tiếng gầm bắt đầu rít lên cùng vài tiếng nổ tí tách.

- Con quễ nào dám tông vào người ông!!!

Cậu ta quay ngược ra sau, gào lên như bị chạm vảy ngược.

- Xin lỗi mà, cậu nói nhỏ nhỏ thôi, tai tớ inh hết cả lên đây này!

Nó vẫn cứ nói với cái giọng ngái ngủ, ngẩng mặt lên nhìn.

Ừm, cậu này cao thật đấy...

Trông thấy cái bộ mặt ngái ngủ cùng đôi tay đang dụi dụi để nhìn rõ hơn, cậu kia có chút khựng lại.

Bình thường nó càng đàn ông bao nhiêu thì lúc ngái ngủ nó càng dễ thương bấy nhiêu, dù gì thì cũng mang mặt bấy bì mà.


- Phụt! Hahaha... Cậu có quả đầu ngộ thế! Chọc chọc cả lên! Ôi trời, hahaha... Mít hả? Chắc giống sầu riêng hơn, Ahahaha!!!

Từ khi trông thấy mặt cậu kia, nó tỉnh rụi luôn, OK, sự 'men lì' đã trở lại trong thân thể phàm tục.

Nó cứ thế cười xa xả vào mặt cậu kia, thẹn quá hóa rồ, cậu ta giơ nắm đấm lên nhứ trước mặt nó

- Mày ngứa đòn hả con kia? Có tin tao đánh lệch hàm mày không?

Bonus thêm vài tiếng nổ tí tách trong lòng bàn tay.

Nó gạt nước mắt, cố nén cười gạt tay cậu ta ra.

- Thôi mà, tớ xin lỗi, tớ tâm thẳng nói thẳng, bỏ qua cho tớ nhé! Tớ có việc phải đi rồi, cáo từ!

Nói rồi nó chạy vụt ra thật xa rồi quay lại nói to

- Tạm biệt nhé, Sầu Riêng-kun! Có duyên gặp lại!

Tên kia đứng ngệch ra đó, người đi đường ai nấy đều bụm miệng cười khúch khích. Ôi cái thời học sinh.

''Mày tốt nhất đừng để tao gặp lại, con quễ!" từng chữ rít lên trong cổ họng, tiếng tí tách nay đã trở thành những vụ nổ nhỏ trong lòng bàn tay.

Thật là nguy hiểm quá đi mà!


---------------------------------------------(-_-)-----------------------------------------------



Có lẽ sau này cá sẽ ra truyện hơi chậm.

Nguyên nhân là...

Lười

(Nói vậy chứ cá sẽ siêng ra hơn. Nhớ ủng hộ nha!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro