Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó hiên ngang bước đi trên hành lang lớp học, cũng may nhờ cái quả đầu sầu riêng kia mà nó tỉnh rụi.

Thực sự không điêu chứ trông nó như đang lấp lánh ấy, quả đầu nắng cứ phát sáng giữa hành lang, nếu không kể cái kiểu đi hai hàng thì nó đã đốn ngã bao con tim 'mỏng manh' của các chàng Yuunei rồi. Gen nhà Heartfilia mà lị.

''Ừm 1A, 1A, ... A! Đây rồi !!!''

Cái lớp khỉ gió này làm nó tìm hộc cả hơi, mà cái trường này rộng vãi chưởng, to hơn cả ba cái sân vận động hợp lại chứ chả chơi. Ngày nào cũng đi như này chắc nó chết mất, não của nó không có đủ dung lượng để ghi nhớ đường đến lớp đâu...

Mở cửa lớp ra, mặc dù mệt bơ phờ nhưng trông nó vẫn thật là thần thái!

- A!!! Là mày!!!

Đảo mắt về phía giọng nói vừa gầm lên, một lần nữa, nó lại lăn ra cười đáo để. Ôi, y như quả sầu riêng!!! Khoan, sầu riêng ?

- A! Là cậu Sầu riêng hồi sáng!

Nó chỉ thẳng vào mặt cậu nói to, những tiếng cười sặc sụa bắt đầu rộ lên trong lớp.

Cậu kia ngượng chín mặt, rít từng chữ qua khẽ răng.

- Mày thử gọi tao là sầu riêng một lần nữa xem!

- Sầu riêng, sầu riêng, sầu riêng! - tính ngứa đòn của nó lại bắt đầu bộc phát.

Nhìn tên kia cứ như lấy đà để xông tới xé xác nó, nó cũng sợ sợ.

- Đừng có nói là cậu sẽ đánh tớ đấy nhé! Nhục bã mặt cho xem! Thôi được rầu, tên cậu là gì?

- Tao là Bakugou Katsuki! Tao sẽ bá chủ thế giới! Mày mà còn dám gọi tao là sầu riêng nữa thì...

Không để cho cậu ta nói hết, nó đi ngang qua vỗ vỗ vào lưng cậu

- Vâng, vâng, tớ sẽ không gọi cậu là sầu riêng nữa~

Nói rồi nó quay lưng lại, nháy mắt, nói đủ nhỏ chỉ để cho Bakugou nghe thấy

- Là Katsuki-chan nhé! (ತಎತ)

- M...mày đừng có mà giỡn mặt với tao!!!

Nó bơ đẹp, thôi chả chấp cậu ta làm gì, số năm nó sống chắc bằng mẹ cậu rồi, giờ không lẽ lại đôi co với sửu nhi, nó là người lớn rồi~

Nó chọn ghế cách Bakugou một hàng để dễ bề cà khịa. Vừa kéo ghế ra là có liền mấy cô bạn ùa tới. ''Nè nè, cậu gan thật đấy, nhìn cậu ta dữ như cọp ấy!'', ''Bộ cậu không sợ cậu ta hả?'', ''Tụi mình làm bạn đi!''. 

Câu hỏi dồn tới làm nó chóng hết cả mặt. Có 3 người, không, 4 người. Một cô bạn vô hình! Chắc do quirk của cậu ấy, một người da hồng tóc hồng nhìn có vẻ năng động, một cô bạn mắt to nhìn siêu dễ thương và... a! Cô bạn tóc nâu hồi thi tuyển!

- Cậu tên là gì vậy? Tớ là Uaraka Ochako! - Cô bạn tóc nâu lên tiếng.

- Tớ là Lucy! Lucy Heartfilia! - Nó thản nhiên nói cả họ mình ra. Không biết bằng một cách vi diệu nào đó, ba nó đã bưng bít kín mít thân phận của nó để nó được sống như một người ''bình thường"!!! Khóc không ra nước mắt mà...(ಥ_ಥ)

Cậu tóc hồng là Ashido Mina, cậu dễ thương là Asui Tsuya còn cậu vô hình là Hagakure Tooru

- Mà nè, Lucy, bộ ban nãy cậu không sợ cậu kia à ?

- Ai cơ ?

- Cái người cậu vừa gây sự ấy! Cậu ta là thủ khoa đấy! 0 điểm bài thi viết mà đứng đầu bài thi thực hành với tổng số điểm là 77 đấy! Kinh khủng thật!

Nó ngớ người ra, mất 3 giây để tiêu hóa tiếng sét ngang tai

- Cái gì!? Thủ khoa? 77 điểm á!? - nó bật dậy đến mức đổ bay cả ghế, gào ầm lên (Tao là tao thấy mày mất trật tự lắm nhá!)

Nó giương mắt nhìn về phía Bakugou, cậu chàng có vẻ nắm bắt khá nhanh nên lập tức trơ ra một bộ mặt dương dương tự đắc với nụ cười khinh khinh bố đời kiểu ''Lọt tròng chưa? Bố là hạng nhất đấy, đồ não sứa!''.

Nó cay cú nhặt ghế lên ngồi xuống. OMG!. Nó chọc phải ổ kiến lửa rồi! Bữa thi tuyển nói cho oai chứ thực ra nó phải hộc hơi mới cày được 51 điểm, vậy mà tên này làm phát 77 điểm ngon ơi.

Ôi đm cuộc đời. Ban nãy cà khịa cho sung vào giờ thì ngồi lo cho trái tim mong manh yếu đuối với tấm thân tàn ma dại. Lucy bản gốc thì có ông đồng hồ, may ra còn chạy kịp, còn nó thì khổ nỗi éo có chìa khóa bạc, chạy bằng niềm tin à?

Có khi nào hắn một đấm cho nó đi Tây Thiên luôn không ? Noooooo...

Khó lắm mới được hồi sinh, không thể để cho cái tên đầu lỉa chỉa kia phá hoại được!

Làm sao đây, làm sao đây!


---------------------------------('・ω・')----------------------------------

Sau đây là cá tính có một không hai của Katcchan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro