C7.Nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu đang chắp tay cầu nguyện, nó lân la tiến tới, giả vờ như cũng đang cầu, mắt nó mở he hé liếc sang quả đầu bên cạnh.

Súp lơ đang khóc, ừ khóc đó, 10 tuổi rồi, mít ướt thế.

Nó vểnh tai to như cái cáp K+, ''Xin người, xin hãy cho con sức mạnh, con, con muốn trở thành anh hùng!''.

- Nè, cầu nguyện thì phải nói trong tâm chứ ai lại thổ toẹt ra thế! - Thôi chết rồi, miệng nó lại nhanh hơn não nữa rồi.

Cậu nhóc giật mình ngoảnh sang, bắt gặp một cô bé trạc tuổi mình, mà cũng quá xinh đẹp đi.

Mái tóc vàng óng ánh điểm thêm vài hạt tuyết trắng, đôi mắt trong veo, má thì như hai trái đào.

Cậu thoáng thấy mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí ''X...xin lỗi'' rồi quay đầu bỏ chạy.

Số xui của main nhà ta gỡ mãi không hết, Súp lơ chỉ vừa mới quay đầu đã đụng ngay vào một nhóm người nhìn có vẻ bặm rợn. 

Tên đó gằn giọng '' Đau đấy nhãi!'' 

Nhìn ngược nhìn xuôi gì cũng thấy một thằng trẩu tre đua đòi, mới bi tuổi mà bày đặt đầu gấu, mà đây còn là nơi chùa đền linh thiêng nữa chứ.

Xem ra phải giải vây cho Súp lơ rồi, tên kia còn xách cả áo lên rồi kìa.


Hơi thở tiểu nhân, Thức thứ 2 - Cưa sừng làm nghé.


- Anh gì ơi, cậu ấy là bạn em, anh có thể nhẹ tay chút được không, cậu ấy yếu lắm luôn. Anh bỏ qua cho cậu ấy nhé, đi mà!

Hơi ớn nhưng vẫn xài được. Ai cũng gục ngã trước tuyệt chiêu có một không hai này của nó rồi ( tất nhiên trừ bà Bảo Bình ).

Sau một hồi, nó cho mỗi thằng một số đt của mấy anh vệ sĩ nhà nó rồi sạo ke là của nó. Cuộc chia tay diễn ra trong êm đẹp...

Quay sang cậu bạn Súp lơ đang chèm bẹp trên nền tuyết, nó kéo cậu dậy

- Này, có sao không đó?

Cậu lí nhí ''K...không sao, cám ơn bạn nhiều!''. Rụt rè kiểu này có chút dễ thương.

Mấy cuốn vở cậu mang theo cũng rơi tung tóe trên đất, nó ngồi xuống nhặt, coi như là làm công tích đức để sau này đỡ bị ăn hành. Gì đây? Sổ tay ghi chép anh hùng no.2?

Thấy thế, Súp lơ cuống cuồng nhặt lên và giấu nhẹm sau lưng. Nó lại nổi tính tò mò.

- Gì đó? Cậu có cái gì không muốn cho tớ xem à? Tớ tò mò lắm đấy!

Nói rồi nó thó lấy quyển vở và mở ra, wow, là một quyển sổ ghi chép về các anh hùng, từ tên, tiểu sử, sức mạnh, cách chiến đấu,... mọi thứ đều rất chi tiết nha!

Nó quay sang tươi cười hỏi:

- Cậu muốn làm anh hùng hả?

Súp lơ chỉ cúi gầm mặt xuống '' Tớ không...''.

Nó thản nhiên nói toẹt:

- Cậu không có quirk chứ gì?

- S...sao cậu biết?

- Lo quái gì! Bọn mình mới có 10 tuổi, quirk của tớ cũng mới có gần đây thôi! Mấy cái thể loại lì lì lâu xuất hiện thì sau này nó mới bá!

- C...cậu không cười tớ ư?

- Cười làm cái gì? Không có quirk thì cậu cũng là con người, mắt nằm ngang, mũi nằm dọc chứ cười gì! Mà cậu là con trai phải ăn to nói lớn, như tớ nè. Ha ha ha !!!

''Cậu là con gái mà''

Cô bạn này thật tốt, trước giờ ai cũng chế giễu cậu cả, một thằng vô năng với ước mơ làm anh hùng, thật ảo tưởng.

- Nè, nè! - Tiếng kêu làm Súp lơ giật hết cả mình.

- Cậu tên gì?

- M...Midoriya Izuku

- Tên ngộ ghê ha! Tớ là Lucy, nhớ nha, có thể tụi mình sẽ gặp lại nhau đấy!

Nói xong, nó quay đầu chạy biến, bỏ lại cậu bạn ngáo ngơ đứng như trời trồng.


---------------------------------(-_-)-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro