C9.Sagittarious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi quầy lưu niệm, nó hớn hở cầm một lọ thủy tinh nhỏ nhỏ hình ngôi sao, từ từ đổ nước vào đó.

Lọ này có cái khóa rất tiện, nếu đeo bên hông thì lúc nào cũng có thể triệu hồi bà chằn mà không sợ bị mắng rồi. (Chỉ khi bả vui thôi nhớ)

Bỗng nhiên tiếng náo loạn bắt đầu rộ lên ở đầu phố, trời ạ, lại đụng tội phạm.

Một tên có khả năng biến tay thành súng, hắn đang bắt một bà cụ làm con tin, nhìn có vẻ gay.

Sao lại không có anh hùng đi tuần ở khu này cơ chứ.

Tên tội phạm vẫn tiếp tục gào thét

- Nhìn gì mà nhìn! Tránh ra không tao bắn chết mẹ cả đám bây giờ!!!

Càng nói, hắn càng xiết chặt tay làm bà cụ ngày càng nghẹt thở. Bên dưới là đống oa quả tung tóe với đứa cháu nhỏ đang ngồi khóc tức tưởi.

Khốn nạn, sao không ai làm gì hết vậy, mọi người đều có siêu năng lực cơ mà!

''Sao không có anh hùng ở đây?'', ''Anh hùng bao giờ mới tới?'', ''Chúng ta đâu thể làm được gì.'', ''Chịu thôi!'' - Những tiếng xì xầm rộ lên.

Người dân thế giới này đã sống quá dựa dẫm vào anh hùng rồi, thật vô dụng.

Nó cắn chặt môi, sẽ có một ngày, chắc chắn nó sẽ thay đổi thế giới này.Được, nếu không ai muốn làm anh hùng, nó sẽ làm!

Nhặt cục đá trong bồn cây gần đó, nó lấy đà ném thẳng về phía tên tội phạm. Wow, trúng ngay hồng tâm, từ đó họa mi không còn hót nữa.

Bất chợt tay nó sáng lên, một chìa khóa mới?

Tên tội phạm vừa đau vừa tức, hắn chĩa súng về phía nó, gầm lên ''Con chó, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày!!!''. Theo sau là một tràng súng nổ lên. Nó nhắm tịt mắt lại.

Keng keng keng, gì thế này, nghe như tiếng kim loại va chạm.

Nó hé mắt ra và...

Hả, người ngựa hay ngựa người đây?

Nằm trong tay là chìa khóa cung Nhân Mã, yeah, chìa khóa mới!!!

Tên tội phạm tức mình tiếp tục nổ súng, nhanh như chớp, Sagittarious rút tên bắn trả, mũi tên cọ xát với đạn tạo âm thanh chói tai.

Òa, mũi tên mà đẩy cả đạn, trên cả tuyệt vời!!!

Cùng lúc đó, các anh hùng trực thuộc cũng đã đến, tên tội phạm bị khống chế, và tất nhiên, người được tung hô là các anh hùng chứ không phải nó.

(Thậm chí Sagittarious còn bị nhầm là một anh hùng, còn nó là một con ngu người ham chết sợ sống)

Hay thật.

Nó định quay đi thì bị một bàn tay già níu lại, là bà cụ khi nãy. Bà cười hiền với nó:

- Cảm ơn nhiều nhé cháu bé! Cháu thực sự rất dũng cảm, già rất vui!

- Cám ơn chị nhiều lắm ạ! - thằng bé cũng phấn khởi nói.

Chà, trẫm cảm thấy ấm lòng.

Đây là niềm vui của một anh hùng sao...

-----------------------------------(-_-)--------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro