p52: xuất viện, phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống rất là ok sau vụ phá làng phá xóm này. Hai ngày sau...

Sáng thức dậy thấy bà recovery girl đang chữa cho endeavour mà đầu lại tưởng tượng ra cảnh linh tinh... đôi khi cái não toàn nghĩ j không đâu.

Hana:" chào bà recovery girl."

Recovery girl:" a nhóc hana , cháu dậy rồi."

Hana:" chỉ cần cho cháu ngủ là xong thôi." Ướn người.

Recovery girl:" à bố nhóc lo tới mức đổ mồ hôi như thác sau khi nghe nhóc bị thương nặng. Cháu nên thấy cảnh EH đứng không vững xong định lái xe lụa đến chỗ nhóc đi. fufufufu nhớ lại mà ta không nhịn cười được."

Hana:" vậy sao?"nó nghĩ thôi cũng muốn cười.

Recovery girl:"không tin thì nhóc cứ về nhà đi." Bà quay ra chọt má.

Hana:" vâng vâng ✨" nó kệ luôn cho bà chọt thoải mái.

Endeavour:" nhóc không nhớ hôm qua ta nói j à?" Ông quay ra nhắc nhở cái con bé để não trên mây.

Hana:"nhìn tôi có quan tâm không?" Nó lè lưỡi.

Endeavour:.... ngang ngược.

Do số lượng vết thương và mức độ nghiêm trọng khá nặng, endeavour phải trải qua một cuộc phẫu thuật song song với phục hồi bằng năng lực của recovery girl nhưng vài vết thương nhỏ đã được Hana động vào. Nhờ vậy vị anh hùng của chúng ta đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

  Mà có bị tử thần bắt đi nữa thì hana cũng lôi cổ ông về hiện thực ngay sau khi nó có cơ hội. Nó mà thấy ai chết thì kiểu gì cũng vắt chân lên cổ xong đi đòi nợ với tử thần.

Đối với nó , ai có ích mà chết thì nó cho một vé uống trà giải trí xong lấy chảo đánh tử thần bế người lên về trần gian thế là hết phim.
.
.
.
.
Sau khi cả hai làm thủ tục xuất viện.

Endeavour:" ngươi không làm nó biến mất à?" Endeavour nhìn cái đuôi và cái cánh đang để ra một cách lố liễu.

Hana:" tôi không phải là ảo thuật gia ok làm thế nào ông biết không?" Nó tuy nói như thế nhưng vẫn thu cánh lại nhỏ nhất và cặp sừng cũng không phô trương quá mức.

Endeavour:" bất lực với nhóc.." ông cạn ngôn với cái con này.

Hana:" giờ tôi về nhà chắc bố kiểu j cũng hỏi cho ra bằng được tại sao đây..."

Hawk - người bị bơ suốt chặng đường đi bay lên chắn đường của nó.

"Ờ nhóc cho ta nói chuyện riêng với endeavour không?" Ông khuân mặt đầy nghiêm túc. Nó biết sẵn mấy ông nói j.

Hana:" cũng được."
Nó cứ thế đi ra khỏi chỗ, cho 2 người nói j thì nói. Cầm điện thoại lên một đống cuộc gọi nhỡ từ cha xong từ các bạn , nó tự nhiên cảm thấy thanh thản trong lòng phần nào cứ ngưỡng cười trong vô thức.

// Cảm ơn mọi người ❤️// lần đầu nó cảm thấy thoải mái hiện tại. Nhưng chưa được bao lâu thì hawk bay ra làm hỏng luôn không khí hạnh phúc của con này.

Hawk:" chưa bao giờ thấy nhóc cười đẹp như này đó" cười đểu.

Hana:"?! Anh anh thấy?!" Nó đỏ mặt vì bị phát hiện.

Hawk:" hahahaha lần đầu ta thấy nhóc phản ứng như thế đó hahahaha"ông phì cười nhìn cái con rồng này.

Hana:"HAWK !!" Mặt nó như quả cà chua định cứa tay dùng Kosei đánh hawk.

Endeavour:" mấy người đừng đùa nữa... Đi nhanh tàu sắp khởi hành rồi kìa." - endeavour đi ra chặn lại không kiểu j lại giống 2 ngày trước thì tiền phí cho thiệt hại không nhỏ đâu. Nên chặn ngay trước khi cháy tiền.
.
.
.
.
Sau khi tất cả về, chỉ còn mình cô và căn hộ số 451 quen thuộc.

*Cạnh*

Hana:" con về-" định chào hỏi thì một cục bông màu xám xanh nhạt bay lên ôm nhào lấy nó. Hana một phát suýt ngã xuống.

Eri:" hana nee-san!!"nhảy lên.

*Bụp* tiếng sàn nhà.

Hana:" ủa eri ?! Sao em–" nó chưa kịp load não thì.

EH:" từ giờ eri sẽ ở đây cùng với chúng ta như một gia đình..." EH từ đâu xuất hiện làm nó suýt nữa bị bệnh tim.

Hana:" bố–" vâng mấy người cho nó nói hết câu được ko?
(Au:ehe mơ đi)

*Vụt*

"Con không sao rồi....may quá..." Ông ôm cô chặt.

Nó sững người lại, bố đang ôm nó không phải lúc nào ông cũng ôm cô thỉnh thoảng hana chủ động ôm nhưng lần này.... nó lạ lắm..

Khuân mặt nó mếu máo bắt đầu...

"Hức hức cuối cùng.. hức hức bố cũng ôm con woaaaahhh"

"?!"

Eri:" hana nee-san?!"

Hana:" con vui lắm hức hức"

Cứ ôm ông chặt tới mức ná thở. Ông chỉ đành can chịu để cho con bé nhà mình nín xong hỏi tội.

Khoảng 3 h sau...

Eri:" tuyệt thật chị có cánh nè ✨✨"

Hana:" eri nếu em thích chị cho em bay một vòng ✨"

EH:" không được con hiện tại ra ngoài đường là báo chí lại su vào... không đi là không đi."

Hana:" vâng ạ 💦"

Eri:" vậy chị là rồng đúng ko?"

Hana:" yeh, một con bán long đây hahahaha" vừa chơi với eri vừa làm cơm cho gia đình. Hôm nay nó như một người mới , hoàn toàn lúc nào cũng.

Hana:"bố ơi."

EH:" sao?"

Hana:" hay ta đi ra chơi công viên không?"

Eri:"nhưng chị vẫn phải cách ly mà?"

Na-Uy:" mẹ ơi, eri nói đúng đấy, bây giờ không nên đi ra ngoài"

Hana:" Na-Uy?! Con-"

Na-Uy:" Hứ con được eri mang về không chắc con ở kí túc xá lâu rồi giận mẹ!!"

Hana:" Na-Uy mẹ xin lỗi mà"

Na-Uy:" hứ con chơi với Eri không thèm chơi với mẹ lè 💢💢"

Hana:" heh💦💦"

EH:// vẫn trẻ con như ngày nào...//

Hana:" eri quay ra chị xem nào."

Eri:"?"

Cô lập mặt nhanh như chong chóng, sờ vào mặt eri nhìn xong nhìn lên cái sừng.

Hana:" phù ... May thật phong ấn kịp không chắc em lại phát huy năng lực mất 💦"

EH:"... hana con đã đi đâu hơn 2 tuần qua?"

Hana:" .... Cái này.... Con không thể giải quyết thế nào..."
Nó đang còn băn khoăn xem mình nên nói hay không nói. Nó quá do dự về việc quyết định tất cả , bầu không khí trở nên căng thẳng nó cúi mặt xuống không thèm ngóm đầu lên, người bắt đầu chảy mồ hôi.

EH:" .... nếu con không nói được ít nhất cho ta biết.... con thật sự là Hana không?"Ông đã nghi ngờ kể từ khi nó lúc 7 tuổi, không thể nào một cô bé 7 tuổi tự lực cánh sinh đã biết nấu ăn ban đêm không ngủ mà học một cách bất thường như thế được. Ông cũng nghi ngờ việc không thể nào mà cái xác kia là giả được , từ người bên bệnh viện cũng xác nhận đó là cô. Mọi giả thuyết này khiến ông bắt đầu nghi ngờ người trước mặt mình.

Hana bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi chảy ra người rung lên vì sợ. Eri bên cạnh nhìn thấy hana rung lên cũng lo lắng đôi lúc lau mồ hôi cho nó.
Cuối cùng nó ngẩn đầu lên khuân mặt nở nụ cười mỉm.

"Nếu con không phải là con của bố thì là ai?" Nó hỏi ngược lại ông. Chưa để ông nói thì nó .

"Con đã từng nghĩ mình sẽ chết trong vụ hoả hoạn đó, cho đến khi Athena đến cứu con .... Nhưng còn lại con cũng không nhớ rõ tại sao mình được cứu như nào...." Chạm vào đầu vò tóc. Nó đang cố gắng tạo ra 1 cảm giác khó bị phát hiện. Sau một hồi lâu ông cũng thở dài ra ôm nó lại.

"Ta tin con...ta sẽ ko nghi ngờ con nữa..."
Nó sau khi nghe được câu trả lời đó , người nhẹ nhàng ôm người lại cảm nhận hơi ấm của ông.

Cô làm điều này không phải vì mình... Mà là vì hana... không biết em ấy ra sao rồi... mình đã không gặp em ấy bao lâu rồi ta....2 thập năm khiến trí nhớ của nó dần dần nhạt đi như một làn sương mù... nhưng nó vẫn nhớ gia đình gốc của mình... nó không biết họ ra sao rồi... họ còn nhớ người con bất hiếu này không? Nó không biết... nó bây giờ không biết phải làm gì.. nó đang cảm thấy mình không xứng đáng được hưởng cảm giác này.

Rời cái ôm của EH ra , nó chỉ cười nhẹ sau đó cầm tay eri ra cùng ôm , Na-Uy cũng đi ra ôm theo, nó sẽ cố... cố gắng không để cho mọi người chết, đã đi 6 bộ Anime cứu bao nhiêu người cũng để mất mát nhất định nó sẽ không để thế giới này như cốt truyện của nó đâu!!

Mọi người....cho dù kẻ thù có mạnh đến đâu. Cho dù tôi gục ngã bao nhiêu lần.... Chỉ cần thấy mọi người sống thì KỆ MẸ NẾU CÓ CHẾT THÌ TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ AI CHẾT CÙNG MÌNH. MẤY TÊN BOSS CUỐI NGHE RÕ CHƯA NẾU TAO CHẾT HỌ KHÔNG NHƯNG CHÚNG MÀY THÌ CÓ!!
.
.
.
.
Bắt đầu từ ngươi....AFO...
.
.
.
.
_HẾT_
Sau phần này tớ sẽ viết về đn KNY và black clover. Nếu truyện này được 1k thì tớ sẽ viết luôn về ngoại truyện gia đình nhà Bakugo.
Cảm ơn những độc giả đã đọc truyện này. Thật sự cảm ơn mọi người.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!

MONG CÁC CẬU ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG NGUYỆN VỌNG CỦA MÌNH TRONG NĂM NAY ❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro