p53: suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trăng tròn, đẹp làm sao, gió thổi xe xe qua mái tóc xám tro của nó, nhìn lên mặt trăng mà cảm thấy thư thái một phần nào trong người, bầu trời đầy sao một vài đám mây tô nền, thành phố nhộn nhịp ánh đèn phố cùng tiếng xe cộ , dưới đó như đang khoác trên mình một chiếc dải lụa.

Nó bây giờ đang ở trên nóc nhà, nghĩ ngợi về việc mình đã làm suốt 2 thập năm qua. Nó nhớ hồi xưa ghê, nhớ cái lần mình đã vì sức mạnh mà lao đầu vào luyện tập, những ngày đầu còn suýt bỏ cuộc, những đêm trăng sáng chiếu rọi ở thế giới thần. Nghĩ mà cũng phì cười trước mấy cái lần đấy, hana nhìn lên bàn tay tuy 'lột xác' nhiều lần nhưng nó vẫn giữ từng chi tiết ,trai sạn những vết thương nhỏ nhìn xa ngoài không thấy.

"Mình sống vì hana."

Một câu mà nó trĩu nặng, nó đã hứa với người đã cho mình mạng sống, người đã rẽ đường đến thế giới này. Không biết bao lâu rồi nó còn nhớ tiếng mẹ đẻ của mình không. Cố thốt lên vài câu.

"M-mì tô-ôm, em li-linh...."(đang nói tiếng Việt)

Nó ngấp ngứng nói tiếng mẹ đẻ, có vẻ nó vẫn còn nhớ đôi chút. Vò tóc, ngồi chân phải gác lên chân trái .nó gục mặt xuống đất.

// Mình.... mình không biết phải làm gì nữa...//

Nó xuyên ko hơn 6 thế giới, 4 thế giới viễn tưởng , 2 thế giới đời sống. Từng chi tiết nó nhớ như in, từ lần làm nhiệm vụ đầu tiên rồi đến lần mình thất bại khi cứu người. Hah giờ nghĩ lại thấy mình thật sự đã làm được... làm được đúng ko?

Cái giá khi xuyên ko đến đó mà nó cay làm sao, tạm biệt bọn họ qua bao lần đã làm nó sinh ra ảo giác, những lần mà các nhân vật khác xuất hiện ở đây chỉ là trí tưởng tượng của mình, lớp A đã từng kẹp nó lại và dùng súng điện bắn vào cổ nó để bình tĩnh lại, trong cơn mê nó luôn nhắc tên của những nhân vật nên họ chỉ có thể thuận miệng mà nói.
Đến cả cái lần mà cho chị Mitsuri, obainai, giyuu, tanjiro, Shinobu xuất hiện là đều do nó tưởng tượng mà ra, họ từng nghĩ đưa cô lên bác sĩ điều trị nhưng sau ngày thi tâm trạng nó đã bình thường trở lại và không có dấu hiệu tái giải pháp nên  Họ đã không mang động nữa.

Nó đã từng nghĩ rằng mình đã chết trong một cuộc chiến nào đó nhưng cuối cùng vẫn không thể chết được ..
à quên nó làm gì chết được đâu.

Nó bất tử luôn rồi cho dù nó có đi tự xác đến bao nhiêu thì nó vẫn sống lại. nó muốn kết thúc cái sinh mạng chết tiệt này đó chỉ là suy nghĩ thoáng của nó thôi chứ nó thật sự muốn sống tiếp.

??: Ngồi đây trầm tư à?"

Hana:"..."

??:" Có chuyện gì cứ nói đi"

Hana:" dù j anh cũng nên báo tin cho tôi một tiếng chứ? mà anh đang làm j ở đây vậy? Dabi?" Nó quay ra đôi mắt cảnh giác người trước mặt.

Dabi:" hah chỉ là đi tìm thêm người vào LOV thôi...đau vai thật." Dabi bước tới ngồi xuống vặn người.

Hana:" anh có vẻ mệt nhỉ?"

Dabi:" nhóc không thấy à?"

Hana:"..."

Dabi:"sao? Mèo cắn lưỡi à?"

Hana:" tôi có thể chữa lành cho anh vết bỏng đó ."

Dabi:"..."
.
.
.
.
.

Hana:" có vẻ anh vẫn đang không tha thứ cho ai đó nhỉ Todoroki Touya ."

Dabi:" nhóc gọi biệt danh là được rồi..."

Hana:"haizz nhà anh đúng là drama mà... tất cả chỉ vì tham vọng đứng đầu... tôi nói đúng không?"

Dabi:" nhóc núp ở dưới gầm giường nhà ta hay sao mà biết nhiều thông tin về ta thế?"

Hana:" tôi có cách riêng và anh không nhớ hồi xưa khi còn là linh hồn tôi đã cố gắng tìm một đám mây mưa dập lửa mà?"

Dabi:" xin lỗi hay quên."

Hana:" bộ anh già rồi à? Thôi kệ đi, anh không muốn chữa thì tôi cũng không ép buộc."

Cả hai ngồi im, không nói gì nữa. Nhưng vì hana muốn xây dựng một niềm tin trong Dabi nên phải nói tiếp.

Hana:"anh muốn làm cộng sự của tôi không?"

Dabi:" ta? Nhóc biết ta chỉ ở 1 phe thôi mà?"

Hana:" tạo ra 1 phe khác, giải phóng, ta trung lập nói chung. Tôi muốn đánh bại AFO cũng như là thanh tẩy cái nơi chết tiệt này." Nó nắm chặt bàn tay như muốn nghiền nát  . Không phải là nó ghét mà thù hận, ghim từ lâu rồi, cái nơi mang khuân mặt poker face này khiến nó cảm thấy nôn ra.

Dabi:" thế sao không vào vill đi?"

Hana:" tôi vẫn nhận thức được đấy, không thích thế thôi."

Dabi:"ngang ngược."

Hana:" giờ anh mới biết à?"khuân mặt kiểu bộ anh không thấy ư? Hay cái quần què j.

Dabi:" ta có phải là nhà tâm lý đâu mà biết nhóc đang nghĩ cái éo j?"

Hana:" haha"
.
.
.
.

Dabi:" ta vẫn luôn theo dõi họ thế thôi."

Hana ngây người ra, ui là trời tưởng anh ta làm cái gì mờ ám ai có ngờ thanh niên này vẫn luôn quan sát nhà mình qua từng ngày , haizz sao thấy giống mình hồi xưa vậy? Eh kệ đi cuộc sống toàn bất ngờ thôi.

Dabi thấy cái đứa bên cạnh kiệt lời cũng không thèm nói j nhiều, dù có nói thì làm sao hiểu được cái nỗi đau của ông.

Hana:" có phải vì sự kì vọng không? Anh từng tập luyện trên núi chắc vì tưởng mình là 1 thất bại do Endeavour làm... tôi nói đúng không?"

Có chết thì anh cũng đéo ngờ cái đứa mới gặp anh mấy ngày hay tháng trước lại biết mấy cái này đến cả bác sĩ điều trị tâm lý còn suy luận một hồi lâu mới ra kết luận nhưng nó sai bét, hắn bắt đầu thấy người trước mặt không phải nói xuông, anh ta nghĩ một hồi lâu rồi mới mở cái miệng.

"Đúng, ta từng nghĩ như vậy, nên mới luyện tập nhưng dù có cố tới đâu thì cái tên đó lại chỉ dồn về phía cái tên em út."

Hana:" có phải là shouto đúng ko?"

Một cái gật đầu.

Hana:" quả nhiên..."

Nó cũng hiểu mà, cái cảm giác đó nó đã trải qua rồi. Trong một gia đình đứa con cả luôn chịu đựng, trách nhiệm cao, không hề có một chút tình yêu thương từ chính người thân thay vào đó là sự ghẻ lạnh... Nó từng là một đứa cả , chịu nhiều áp lực trong cuộc sống , đôi khi nó muốn đập đầu mà tự vẫn, nhưng cuộc sống mà ta đâu biết trước nó sẽ như thế nào đâu.

Trong cuộc sống kẻ mạnh luôn đạp chết kẻ yếu, bề ngoài, vẻ đẹp giai cấp luôn là  những thứ quan trọng, có tiền là có tất cả.... Không có tình yêu, không có sự bao dung chỉ có sự ghẻ lạnh, những bi thương.... Một thế giới vô vị..... Nó ghét cái cách nhìn của những con người vô cảm đó.

Hana:" làm con trưởng chắc khó khăn lắm nhỉ Dabi?"

Dabi:" ta đã để Fuyumi cảm nhận nó....ta cảm thấy hơi hối hận...con bé lúc đấy mới vài tuổi..."

Hana:" có ai muốn cảm nhận cái cảm giác đầy áp lực đó đâu.... Cho dù ta lớn lên trưởng thành thì sâu thẳm trong tâm hồn ta vẫn luôn là những đứa trẻ..."

Dabi:" vẫn chưa được trải đời..."

Hana:" haizz làm người lớn thật khó..."

Dabi:" haizz nghĩ đến công việc mà đau hết cả đầu."

Cả hai đều là những người từng trải, đều nếm mùi thất bại lẫn mùi tuyệt vọng mà cuộc sống này mang đến. Thời gian vẫn trôi đi, con người vẫn hoạt động như một quá trình một con robot. Không hề có sự mới mẻ j như một vòng lặp.

Hana:" anh đã từng nghĩ đến cái chết chưa?"

Dabi:"một lần..."

Hana:" tôi cũng từng nghĩ nếu mình một ngày không xa mà chết thì có ai quan tâm không?"

Dabi:" tùy thuộc vào độ giả trân của gia đình họ hàng."

Hana:" đừng quên cái nước mắt cá sấu nữa, bla bla bla chán muốn chết 🙂"

Dabi:" nhóc cũng hiểu tâm lý của người lớn ha?"

Hana:" chỉ có một chút thôi....haizz làm anh hùng tuy khó thật... nhưng đổi lại.."

Dabi:"?"

Hana:" ít nhất ta cũng có thể giúp người khỏi vết xe đổ của chúng ta nhỉ?" Nó quay ra, muốn biết câu trả lời từ người bên cạnh.
.
.
.
.
Dabi:"còn chúng ta?"

Dabi hỏi ngược lại cô, nó sững người lại, 'chúng ta' là một từ chỉ 2-3 người, nó vốn dĩ làm trong sự cô đơn, một mình luôn tự nhủ bản thân mình sẽ làm được, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân muốn j.... à bản thân nó còn chẳng biết mình muốn j. Trước những câu hỏi khó trả lời, ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin và lơ câu hỏi đi bằng cách hỏi lại.

Hana:"  vậy anh nghĩ như nào?"

Dabi thấy nó đang né tránh câu hỏi vừa rồi, hắn biết sẵn con bé này chưa nghĩ tới đến câu hỏi này. Thôi đời còn dài nên để nó tự nhìn là được , ui chời dabi thấy mình thông minh đa phần.

Hana:" hello, trái đất gọi Todoroki Touya có ai không?" Nó gõ đầu Dabi, thật ra là lấy cái dép đánh vào đầu anh bong bong đây.

Dabi lúc này kiểu mới để não lên trên mây vài phút nó đã lấy cái dép bong bong vào đầu. Bởi thế mới nói đừng mất cảnh giác với cái con cao 3 m bẻ đôi này.

Hana:" anh biết không? Tôi luôn coi mọi người là một gia đình và anh cũng là một trong thành viên đó, cho dù nó nghe hơi kì quặc tí 💦"

Dabi:" coi một tên tội phạm là gia đình thì ta nghĩ nhóc nên tìm bác sĩ điều trị tâm lý là vừa."

Hana:" anh không hẳn là kẻ xấu đâu. Anh chỉ muốn được chứng minh rằng mình không hề thất bại.... tôi hiểu mà."

Dabi bây giờ kiểu được rồi ta có lẽ phải gọi cảnh sát vậy chứ thông tin quốc tế mà nó còn biết thì hắn chạy sang nước khác sống cho lành. Ai mà ngờ rằng cái con bé 16 tuổi này ( thật ra con bé nó 2 thập năm tuổi rồi :> Dabi à) nó biết từng chi tiết thế này thì có ngày nó còn biết hôm nay mình mặc cái quần sịp màu j nữa.

Kết thúc một cuộc trò chuyện , Dabi chỉ xoa đầu nó một lúc rồi biến mất luôn. Nó ngơ ngác một lúc rồi lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn lên bầu trời ban đêm. Có vẻ nó biết câu trả lời đâu biết lí do người kia về vì sợ nó lộ thêm một đống thông tin đen về hắn. Thế nên chạy đi trước khi mọi chuyện dần tệ hơn.
.
.
.
.
.
.
.
_hết_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro