p54:trò chuyện với Todoroki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu lạnh,Nó xuống dưới nhà, thấy 3 người kia ngồi xem tivi như một gia đình khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Cũng khuya rồi Hana chỉ lấy cái điều khiển tắt Tivi đi.

Hana:" đến h ngủ rồi ✨ hôm nay ta sẽ ngủ cùng nhau như mọi khi ha ✨"

EH:" con lại có ý đồ j nữa đây hả hana?"

Hana:" chúng ta ngủ chung cho vui dù j con cũng không được ngủ với cha được mấy tháng rồi" phình má lên tỏ ra đáng yêu nhưng đối với ông chỉ là một thủ thuật thôi ông quen rồi... mà tại sao ông vẫn gật đầu nhỉ.

Tối đến.

Eri:" em muốn ngủ với chị ✨"

Na-Uy:" muốn được eri ôm ngủ ✨✨"

EH:" ta đi ra phòng khách ng-"

Hana:" còn lâu ở lại đây!!"

Na-Uy :"thế này thì ta làm j?"

Hana: //mấy người trèo lên đầu tôi ngồi đây này...// Nó bất lực nhưng sau hơn 15 phút suy nghĩ . Bố ôm nó, nó ôm Eri, Eri ôm Na-Uy hết phim.

Hôm nay nó ngủ rất ngon, cũng rất sâu. Có lẽ sau khi tâm sự với Dabi thì nó cũng đỡ đỡ phần nào.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

"AAAAA MUỘN RỒI!!!" Câu nói quen thuộc bắt đầu một ngày mới.

Eri:" nee-san!!? Khoan đã!!"

Trước khi mọi chuyện hỗn loạn Eri lại chạy theo hana liên tục, con bé chạy nhanh quá khiến eri như chong chóng tre quay cuồng trong cơn mê.

Làm xong mọi việc không quên thu gọn cái cánh sừng đuôi lại đỡ bị nhắm vào.

*ĐOÀNG* cánh cửa suýt gãy.

Eri:" mới có 6:12 thôi mà..." Eri bất lực.

EH:" đừng lo chị ấy toàn như vậy thôi, chuyện bình thường." Aizawa ngồi uống cafe ngon lành khuyên nhủ eri.

Na-Uy:" dù j mẹ lúc nào cũng lôi thôi như vậy đó, em đừng lo" Na-Uy tỉnh dậy trườn lên eri ngáp ngắn. Eri tuy mới sống ở đây mới hôm qua nhưng đã cảm thấy như đang ở nhà, mỉm cười đi ra ăn suất cơm của mình.

Meanwhile.

"ĐCM CỐT SỐNG!!"

Chạy như chó đuổi nó suýt gây ra hậu quả trên đường đi đến trường. Hana mãi đến ga tàu điện, suýt đóng cửa may vào trong kịp không lúc đấy là con này leo lên nóc tàu ngồi cho dừa. Mà có đóng thì nó lại làm nổ cả cái cửa thế là mất phí mua cái cửa mới.

"Phù may quá...ha..ha..ha ..."

Sau khi lấy lại được nhịp thở , nó quay đi quay lại tìm chỗ ngồi bây giờ là vấn đề.

"Là cô bé đó..."

"Trông kìa..."

"Mẹ ơi là chị đẹp cứu anh hùng hạng nhất kìa!!"

"Đừng qua đó.."

// Mấy người nói mẹ nó con này là quái vật luôn đi cứ thầm thà thầm thì.//

Đúng là cuộc sống, mấy người có lẽ đi làm diễn viên đi, thế giới đang nợ mấy người giải Oscar đấy. Nó dùng khuân mặt i don't care xong đi tìm chỗ ngồi... Nhưng mong chờ j ta , chật chội không tìm thấy đành chỉ nắm chặt thành ghế bên cạnh chờ tàu đi.
.
.
.
.
.
// ĐCM thak nào chạm vào đùi bà!!// Đang yên đang lành, điều chỉnh lại hơi thở để không bị say tàu xe thì một thak cha nào đó lén lút chạm vào đùi nó. Hana quay ra.... Nếu nó không dùng con mắt đỏ kia phân rã cái tên nhân viên già này thì nó đéo tên là Aizawa Hana.

"Mịn màng, hơi cứng .... nhưng cái tâm hồn cũng được"*nói nhỏ*

Trời đất quỷ thần ơi ai cho nó cái lỗ được ko. Tên nhân viên già, vừa chạm vừa bóp ,xoa nắn lại còn đánh giá các thứ khiến nó cảm thấy khó chịu. Mẹ nó con này giữ trinh tiết cơ thể hơn 2 thập năm để cho người thương giờ bị người khác sờ soạng có thấy điên không. Chuẩn bị dùng kosei đe doạ thì anh hùng cứu mỹ nhân đã lên sàn.

"Tránh ra cô ấy ra, đồ biến thái"

Cậu ta bắt lấy 2 tay tên kia lườm, tên nhân viên già bị phát hiện bỏ tay ra nhưng vẫn ngang ngược.

"Cái thứ không biết j tránh ra 💢"

Đổ dầu vào lửa đúng nghĩa đen. Hana tức giận cặp sừng, đôi cánh dần dần to hơn, đuôi lộ ra. Nó quay ra chửi.

" Cái ông lão chết tiệt kia, chán sống rồi à hả!!💢" Nhe răng nanh sắc nhọn ra. Hana tỏa ra một luồng khí lạnh khiến ai ở gần cũng tránh ra.

"Hana?!" Thấy người vừa cứu mình thốt lên. Nó quay ra.

"Todoroki? Thật là trùng hợp." Lật mặt 180°.

Todoroki nhìn nó lên xuống, không phải vì bất ngờ mà cậu đang tò mò, cũng phải thôi tuy là thế giới Kosei mọi thứ về rồng cũng khá phổ biến nhưng hana lại là một trường hợp bất đắc dĩ từ người có lĩnh vực kosei khác thành rồng đây chính là lí do tại sao nhà báo, mấy tên tiến sĩ tò mò đến vậy.

"Todoroki? Cậu sao thế?" Nó thấy người kia đơ ra, thầm nghĩ chắc là đang nghĩ cái giả thuyết j đó về mình nên chọc chọc vào má cậu.

"Không có j." _shouto_

"Vậy thì để tớ tiễn cái tên này đi ha"- nó chỉ thẳng vào tên đang ngồi dưới đất sợ tới mức đái ra quần.

"Eo thôi dẹp đi."thu hồi lại bản thân cho đỡ chật nó quay ra nhìn shouto.

"Cậu còn chỗ cho một người nữa không?"_hana_

"... có đi theo tớ."
Ông đưa nó đến một chỗ gần cửa. Ngồi xuống 2 con người nín thít. Đoàn tàu vẫn chạy, nó có thể nghe thấy tiếng va chạm của bánh xe tàu.

Lúc đó nó thấy một sự im lặng đến mức lạ thường cảm giác khó tả làm sao, 2 thập năm chu du khắp thế giới này đến thế giới khác nhưng nó vẫn cảm thấy mới mẻ về việc đi tàu khiến nó khá thích thú.

"Cậu có sao không?"

"?"

Bất ngờ được đối phương gọi nó quay về.

"Ừm xin lỗi vừa nãy tớ ko nghe rõ tiếng. Cậu nói lại được ko?"

Shouto:" tớ hỏi cậu có sao không? Sau vụ đó..."

Hana:"à không sao, tớ chỉ cần đánh một giấc là xong"

Shouto:" ... cảm ơn cậu.... đã cứu ông già..."

U là trời, nó được shouto cảm ơn này, má nhìn mặt bình thường thôi chứ ai biết nó đang bắn pháo hoa nổ tung bừng lên bên trong. Nó vò đầu biểu cảm khá ngượng, vài phiếm hồng xuất hiện trên má.

"Không sao đâu,dù j tớ cũng tiện đường mà 💦💦"

//Thật ra tớ muốn làm xong rồi đi ngủ sớm đấy 🙂//

Thấy cảnh hiếm hoi này shouto khá bất ngờ nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh không lộ ra. Cậu suy cho cùng chỉ coi hana như một người bạn không thân lắm, nhưng tại sao mỗi lần ở gần thì cậu luôn cảm giác như đang ở nhà hoặc một nơi yên bình.

"Mà cậu hóa thành rồng kiểu j vậy? Về mặc kosei cậu không hề có một chút tương đồng với một con rồng cả."

Hana thấy shouto nói vậy cũng đúng nếu về mặt hiện tại nếu nó chỉ là một công dân bình thường, nhưng nó từng uống máu thiên long, được dạy dỗ bởi một con rồng chính hãng nên việc nó hóa thành rồng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Tuy vậy nó vẫn có cảm giác mình đang đi đến nước hóa rồng nhanh như chớp, cảm giác không lành chút nào. Chạm vào lồng ngực nó vẫn thấy nhịp tim vẫn đập như thường, không hề như lúc đó nó mới ổn định lại tinh thần.

Shouto bên này cảm thấy mình đã chạm vào nỗi đau của người bên kia, cậu không biết nói gì cho đỡ làm cho nó bị tổn thương. Nhưng ngay khi mở miệng.

" Nó là một bí mật. Xin lỗi Todoroki nhưng tớ không thể nói được, nó sẽ vi phạm vào hiệp ước giữa tớ và Athena mất."

Vẫn là câu nói đó, shouto nhăn mặt cậu biết hana sẽ nói câu đó mà, tất cả đều luôn xoay quanh người đã nuôi cậu ấy , và cái hiệp ước? Nó là j khiến cho cô phải im lặng? Từng câu hỏi chảy trong não shouto làm cậu đưa ra một đống dư luận về người tên Athena này.

Đã tới bến, cả hai đi xuống bắt đầu đi tới trường, đi qua bao nhiêu ngõ đường khác nhau mà cô không ngờ được mình vẫn thuộc đường như thế, mấy người thử cảm giác lạc ở giữa đám đông đéo biết trường đâu nó gọi là yomost. Đi đâu ai cũng chăm chú vào cả hai, hình như đang thầm thì cái tin tức hôm qua.... Thử dùng thính giác nghe lén.... nó hối hận rồi đấy.....

"Aizawa? Cậu đứng đó làm j vậy? Ta sắp muộn rồi đó" shouto quay ra thấy người kia không thốt một câu nào liền tiến lên xem thế nào.

"Todoroki... bám chặt vào."

"?"

"?!"

"Bay nào!!"

Dang cánh bay lên cao, nó nắm tay shouto bay lên trời và tìm đường đến Yuuei.

"Ai-Aizawa?! Cái-"

"Cứ gọi tớ là han và đi thôi!!" Ném cậu ấy lên cao và ôm lấy , nó bắt đầu đập cánh bay về phía Yuuei đằng xa.

Shouto sau khi định hình lại, đỏ mặt? Không không mà đang xấu hổ vì tư thế này làm cậu ngại ra, bế kiểu công chúa mà, ôm bả vai nó chặt dù j cũng thế này rồi thì can chịu đi là vừa. Bay lên cao nó cảm thấy thoải mái hơn là ở dưới, tự do không lo âu chỉ có bầu trời với những cơn gió lạnh thổi qua mái tóc xám tro này.

"Aiza -Han cậu còn điều gì che giấu nữa..."

Shouto bây giờ quá nhẫn nhịn rồi, hana chắc chắn đang giấu cái gì đó mờ ám, cậu nghĩ nếu như một ngày nào đó không xa hana sẽ dễ dàng để lại một dấu tích j đó sâu sắc trong lòng mọi người.

"Tớ không thể nói được, nó quá khó để cậu hiểu nhưng Cho tới khi tớ thực hiện đc mục đích sống của mình tớ mới có thể nói được..."

Mái tóc che đi đôi mắt ủ rũ, tiếng gió thổi mạnh, tất cả những điều này đều vì các cậu, bọn họ.

Từng giây phút nó luôn trân trọng về việc luyện tập, tu luyện, rèn kĩ năng đều không có thời gian để chăm sóc bản thân, người nó toàn mùi mồ hôi lẫn mùi thịt thối, nó đành dùng nước hoa che đi, đôi khi tắm xong nó phải tắm lại để cho sạch hơn. Cơ thể luôn tình trạng cảnh giác tới mức cao nhất, không hề để cho kẻ thù cảm nhận được sơ hở.

Trong một trận chiến, không có từ 'lương thiện' 'cảm thông', chỉ có 'sức mạnh' và ' hi sinh'. Nó đang thuộc kiểu như vậy luôn trong tình trạng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không phải lúc nào mấy người cũng thấy một Hana luôn mỉm cười đôi khi có chút thiểu năng .... Cũng có lúc hình tượng đó bị bè bẹp bởi một hana chỉ biết chiến đấu, lạnh nhạt tất cả mọi thứ, không hề có một chút cảm xúc.... Như một con robot vô chi vô giác.

Dọc đường không còn tiếng nói chuyện. Thấy chỗ để hạ cánh, nó từ từ bay đến.

"Bám chặt vào tớ không muốn ngã đâu."

Đôi cánh dang rộng vỗ cánh phậch phậch, từ từ theo cơn gió mà hạ xuống nhẹ nhàng. Sau khi chạm đất, trả tự do cho Todoroki, nó đi luôn không thèm nói chuyện nữa.

"Chờ đã!!"

"? Có chuyện gì sao Todoroki?"

"Cậu.... Tớ muốn biết thêm về cậu."

"? Biết thêm? Ý là cơ thể hay là sức mạnh?"

".... tớ muốn biết thêm về cậu... theo chiều hướng bạn bè"
.
.
.
"Vậy sao? Chúng ta vốn dĩ là bạn rồi mà?" Nó nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu, ủa mình thân thiện mà ai làm bạn với mình chả được? Bộ mình trông cọc tính thế à?

"Không là kiểu đó đó!!"

Hana:"..." Hình như mình bị loãng tai, trí tuệ bị lùi lại hay Todoroki Shouto vừa mới tỏ tình với nó vậy hả?

"Kiểu tình yêu?"

"Tớ...." Đỏ mặt.

Hana:"..." U là trời lần đầu tiên nó thấy Todoroki Shouto đỏ mặt. Nhưng khoan nó đã có bakugo rồi mà , không lẽ là bắt cá 2 tay, không không không nếu là thật thì nó đập đầu xuống đất mất, nó ship shoumomo không phải là shouna nha. Cái tình thế như shit này làm nó khó xử VCL.

"Không như chị em đó..." Thanh niên nói xong gục mặt xuống.

Hana sau khi nghe xong be like đã thoát khỏi sự đau đầu vứt ngay cái suy nghĩ shouto thích mình đi.

"Vậy là chị em kết nghĩa sao? Cũng được-"

"không phải, Tớ luôn coi cậu là một người bạn không thân nhưng bây giờ.... Tớ muốn biết thêm về cậu bằng cách ..." Chưa nói xong lại gục mặt tiếp.

Hana:..... Vậy nói luôn là cộng sự luôn đi cho rồi vằn vo vãi.

"Cộng sự đúng ko, tuy tớ có nhiều người nhưng cậu được nhận."

"Đúng vậy..."

// Cách để trở nên thông minh hơn

Điều một:... phải thanh tẩy cái não (hana) chết tiệt này//
.
.
.
.
.
.
_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro