Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng chết trân tại chỗ. Cô vừa nghe thấy được điều gì? Bóng dáng nhỏ bé ấy run bần bật. Bố mẹ cô đã mất từ vụ tai nạn chỉ có cô may mắn sống sót nhưng hôn mê bất tỉnh tận hai năm trời. Nay tỉnh dậy, cảnh còn người mất, thời gian qua cô cố gắng vì điều gì? Điểm cuối của cuộc hành trình chẳng thể nào bước đến.

Phải chăng cô chỉ đang ở trong một giấc mơ?
Nhưng hỡi ơi, hiện thực tàn khốc chẳng cách nào chối bỏ. Em chỉ có thể một mình bước tiếp.

——————————————————————
Midoriya ngồi trong lớp học nhìn vị thầy giáo bước vào với khuôn mặt vui vẻ. Cậu còn thấy cả ai đó lấp ló sau cánh cửa.

"Lớp chúng ta cuối cùng cũng đã đông đủ. Hoshino Kaori cũng đã trở lại lớp học. Kaori vào lớp đi trò"

Thầy giáo tuyên bố, cả lớp vui vẻ vỗ tay khi thấy một nữ sinh với vóc dáng khá thấp lại vô cùng dễ thương bước vào. Khuôn mặt đã từng rất quen thuộc ấy nay đã trở lại, cô bạn đeo một chiếc bông tai có đính hạt pha lê đỏ ở tai phải. Chỉ cần là người ở Teyvat nhìn qua liền biết chiếc bông tai này giống ai.

"Dù đã vắng mặt ở lớp một năm qua nhưng mong mọi người giúp đỡ mình trong học tập"

Cô bạn nhanh chóng trở về vị trí ngồi đã luôn trống suốt một thời gian dài. Midoriya vẫn nhớ, cô bạn này cùng gia đình đã gặp tai nạn, cha mẹ qua đời còn cậu ấy thì hôn mê bất tỉnh. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái khung cảnh khi đến viện thăm cậu ấy, nhỏ bé yếu ớt và mong manh đến nhường nào. Cũng thật may là cậu ấy đã ổn trở lại. Không biết hiện tại cuộc sống hiện tại của cậu ấy ra sao?

Thầy giáo nhanh chóng nói tiếp đến vấn đề tiếp theo.

"Các em đều đã bước sang năm 3. Đến lúc các em nghĩ về tương lai của chính mình rồi. Giờ thầy sẽ phát giấy hướng nghiệp cho các em nhưng mà các em chắc đều có ý định theo học khoa anh hùng cả đúng không nào?"

"Vâng"

Cả lớp vui vẻ, phấn khích đáp lại. Riêng cô ngồi đó nước mắt lưng tròng.

'Mấy anh chị khoa anh hùng trường Yuuei ngầu quá. Lớn lên con nhất định sẽ thi vào đó'
Cha mẹ khúc khích cười.
'Kaori của chúng ta giỏi lắm, nhất định sẽ vào đó học được thôi'

Mơ ước ngày nhỏ ấy có lẽ sắp thực hiện được rồi. Chỉ tiếc rằng người có thể theo dõi cô thực hiện ước mơ đã chẳng còn ai.

"Thầy à, đừng có xếp tất cả bọn em vào cùng một nhóm chứ. Em không có ý định ngồi chơi dưới đáy với cái lũ yếu nhớt này đâu!"

Vừa nói câu đấy cả lớp liền nhao nhao phản bác cậu ta. Kiêu ngạo quá rồi đấy Bakugou Katsuki. Cô thật sự mong chờ đến ngày có ai đó đạp nát cái sự kiêu ngạo đó.

"À, đúng rồi, trò Bakugou muốn vào trường Cao Trung Yuuei phải không?"

Thầy vừa nói xong thì Bakugou cũng nói về mong ước của cậu ta. Nghe thành tích cậu ta nói thì có vẻ sẽ là bạn chung trường tương lai. Hoặc cũng có thể là không... thực chiến thì Kaori không lo. Thứ khiến cô lo sợ chính là kiến thức học tập. Đã học chậm hơn các bạn một năm dù hai tháng tĩnh dưỡng vừa qua thì học lại cũng được một khoảng mà thôi. Văn 61/100, toán 74/100, anh 67/100. Điểm như vậy vào được Yuuei rồi nhỉ? Phải cố gắng trong mấy tháng sắp tới thôi. Phải trở về vị trí top 5 lớp mới được.

"À mà trò Hoshino và trò Midoriya cũng có nguyện vọng vào trường Yuuei nhỉ?"

Cả lớp cười nhạo cậu bạn Midoriya. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là cậu bạn vô năng thì phải. Bakugou thì sử dụng năng lực lên bàn học của  Midoriya làm cậu bạn bị ngã còn nói mấy lời khó nghe nữa.

"Mày chỉ là thằng Vô Năng mà thôi"

"Ôi trời, tôi sẽ đánh giá cao cậu hơn nếu tính cách của cậu trầm ổn hơn đấy Bakugou. Năng lực thì rất tuyệt nhưng mà hành động cứ như đứa trẻ con vậy"

Sau khi nói xong, Kaori che miệng khúc khích cười.

"Mày nói gì con ranh kia?"

"Năng lực hay ho thì đừng biến nó thành công cụ bắt nạt người khác. Nghe rõ không Bakugou Katsuki?"

Bakugou vốn dĩ muốn lao lên cho con nhóc mới đi học lại này một bài học nhưng còn chưa kịp chạm đến đã có một bức tường gió chặn lại. Vốn tưởng rằng là dị năng của cô bạn nhưng không, bức tường gió được phát động bởi một chiếc mặt nạ đang lơ lửng trên không. Chiếc mặt nạ đó khiến cho toàn bộ người trong lớp rợn gai ốc, nó có cái gì đó đáng sợ.

Khác với mọi người, thiếu nữ đưa tay lên ôm lấy mặt nạ vào trong lòng. Chiếc mặt nạ này với cô mà nói chính là hơi ấm trân quý nhất.

"Em ổn mà, Xiao"

Dù chỉ là thì thầm nhưng Bakugou nghe rất rõ. Lời nói ấy nhỏ nhẹ mà dịu dàng đến lạ. Nhưng tại sao? Tại sao lại dành tặng những lời ấm áp như vậy với một chiếc mặt nạ?

"Tới đây thôi Bakugou. Sử dụng năng lực ở trường là vi phạm nội quy. Hẹn cậu ở một sân đấu lớn hơn trong tương lai nếu có cơ hội"

"Mày đợi đấy"

"À cậu còn thiếu kinh nghiệm lắm. Mặc dù là ưu tú của lớp nhưng vẫn sơ hở đầy mình. Với cả cái tính cách như vậy sẽ bị nhầm tưởng là tội phạm trong tương lai mất"

Kaori cẩn thận 'dặn dò' Bakugou mà chẳng để tâm đến vẻ mặt của cậu bạn. Chiếc mặt nạ cô ôm trong lòng cũng nhanh chóng trở về trong hình ngôi sao bốn cánh ngự trên trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro