Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mười tháng cũng đã nhanh chóng trôi qua. Với số tài sản mà bố mẹ để lại cho cô thì Kaori vẫn sống tốt được trong khoảng 10 năm nữa, bố mẹ của cô làm được bao nhiêu cũng đều đem tích góp để dành cho cô. Họ lúc nào cũng suy nghĩ cho cô, Kaori nhìn số tiền mà rơi nước mắt. Đến tận lúc tai nạn họ vẫn nhào về ghế sau, ôm gọn cô trong lòng, hơi ấm ấy cô không còn được cảm nhận nữa rồi.

Thời gian này việc học của cô ngày càng tốt hơn, kiến thức tiếp thu được cũng khá ổn rồi 79/100 văn, 84/100 toán, 82/100 anh. Như này chắc cũng đủ đậu UA rồi nhỉ?

Từ ngày hôm đó, Bakugou luôn nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt có thể hoá thực thể thì chắc hiện tại người cô thủng lỗ chỗ rồi. Nhưng cũng tội cậu ta thật, vụ tên tội phạm nhầy nhụa. Nếu là cô cũng thấy tởm chết đi được.

Cuối cùng thì ngày thi vào Cao Trung Yuuei cũng đã tới. Vừa bước đến gần cổng trường thì đã thấy Midoriya hoảng loạn chào Bakugou, còn Bakugou thì bước qua Izuku nhanh chóng. Bên tai cô vang lên mấy lời đàm tiếu câu chuyện của Bakugou. Quả thực có chút khó chịu. Cô vỗ vai hai cậu bạn.

"Này, có một số câu chuyện mà sống thì nên để bụng, chết thì nên mang theo đấy! Hiểu không?"

Rõ ràng chỉ là một đứa con gái nhưng khí thế ấy làm cho hai người các cậu không dám phàn nàn.

"Hiểu"

Vừa nghe câu trả lời, cô hài lòng rồi đi về phía Izuku.

"Cả cậu nữa Midoriya, đừng đứng đờ ra như vậy. Trông ngốc chết đi được"

Cô cũng nhanh chóng bước vào trong hội trường. Cô ngồi cạnh Midoriya và cạnh Midoriya chính là Bakugou. Có một vị thầy giáo khá ồn ào giải thích vài điều. Bakugou khu A, Midoriya khu B và Kaori khu C. Một bài thực chiến trong vòng 10 phút ở vùng mô phỏng đô thị. Hạ gục tội phạm giả và sẽ nhận được số điểm tương ứng. Khá dễ dàng đấy chứ. Thầy giải thích xong thì mọi người đều di chuyển đến địa điểm thực chiến.

Cô đứng trước cổng khu C quan sát đối thủ, mong là sẽ không gặp trở ngại gì.

"Bắt đầu"

Cùng với tiếng hô của vị thầy giáo, cô lao nhanh vào điểm thi mặc kệ các thí sinh khác còn đang ngơ ngác không hiểu gì.

"Sao thế? Đánh nhau thì làm gì có đếm ngược cơ chứ! Chạy đi, chạy đi! Chần chừ là chết cả đấy!"

Đến lúc này các thí sinh mới dần thức tỉnh chạy về phía cánh cổng. Họ nhìn thấy vị thiếu nữ bóp nát một quả cầu màu hồng xanh, miệng lẩm nhẩm nói gì đó. Ngay lập tức có một ngôi sao băng bay đến cạnh cô.

"Nếu bạn cần sự trợ giúp thì tôi sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ bạn"

Từ ngôi sao băng ấy xuất hiện một thiếu nữ với mái tóc xanh tuyệt đẹp. Điều ấn tượng là cô bạn ấy còn có sừng rất đẹp.

"Ganyu, hỗ trợ mình cùng xử lý mấy cái ma vật kia"

Cô chỉ về phía đám tội phạm giả, tay phải cô xuất hiện Đoản Đao Amenoma. Cô tựa cơn gió lao nhanh về phía đám tội phạm.

"Kiếm Gió Lốc"

Trong bàn tay cô xuất hiện xoáy chân không, khiến cho đám tội phạm giả bị thương không ít. Ngay sau đấy, xoáy chân không nổ tung nghiền nát ba con robot 2 điểm. Một con ba điểm từ đâu xuất hiện, vốn tưởng rằng nó sẽ đánh lén cô nhưng không. Một mũi tên đã đóng băng con quái hoàn toàn.

"Nhà lữ hành, tiếp tục tiến về phía trước. Đằng sau đã có mình bảo vệ"

"Cảm ơn bạn Ganyu"

Tựa như hai cơn lốc trên chiến trường, hai người đi đến đâu càn quét robot đến đó.

—————————————————

"Thật ấn tượng"
"Năng lực của con bé có thể triệu hồi người tới trợ giúp ư?"
"Khả năng chiến đấu thuần tuý và phán đoán tình huống để hành động của riêng con bé cũng đã cực ổn chứ chưa nói đến người trợ giúp kia"

Có một vị mang hình thể chú chuột mỉm cười trước màn hình.

"Năm nay có nhiều thí sinh ấn tượng thật"

———————————————————————

Đang hăng say xử lí đám robot thì một con robot khổng lồ xuất hiện tàn phá các ngôi nhà. Có một vài thí sinh sắp bị đống đổ nát đè xuống.

"Nham Vĩnh Hằng"

Một bức tường đá ngăn chặn đống đổ nát thành công bảo vệ các bạn học khác.

"Mau lên chạy đi"

Các bạn học như vớ được phao cứu sinh, vội vã gật đầu thay lời cảm ơn rồi chạy đến chỗ an toàn hơn.

"Ganyu hỗ trợ mình đóng băng hai chân của nó lại với"

"Được"

Ganyu nhanh chóng làm theo lời Kaori nhờ vả.

"Khuấy Động Gió Tàn"

Một cơn lốc nâng cô lên cao đưa cô về phía kẻ địch. Kaori nhảy lên không trung, Phong Chi Dực nhanh chóng xuất hiện. Cơn lốc vẫn lao thẳng về phía con robot. Lúc này cô mới ra đòn kết liễu.

"Làn Gió Mát"

Một lưỡi kiếm phong mát lạnh chém con robot nát vụn. Bài kiểm tra kết thúc.

Cô chạy lại ôm Ganyu.

"Ganyu bạn không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Kèm với lời nói là hành động kiểm tra xem Ganyu có chỗ nào chảy máu không.

"Mình ổn. Giúp đỡ được Kaori là mình vui rồi. Mình phải trở về rồi"

"A? Về sớm vậy, mình vẫn còn năng lượng để duy trì cậu ở đây được vài hôm"

"Không thể, thất tinh Liyue còn cần mình giúp đỡ. Lần sau sẽ ở lại chơi với bạn lâu hơn"

"Vậy thì tạm biệt cậu, Ganyu"

"Tạm biệt, nhà lữ hành"

Cô bạn nhanh chóng trở thành những ngôi sao nhỏ bé rồi biến mất. Cảm giác cô độc lại bao lấy Kaori. Cô rất muốn có người bản thân cô tin tưởng được kề bên.

Lá thư của trường Yuuei gửi về ngôi nhà, cô mở lá thư ra rồi mỉm cười. Những giọt mắt cứ rớt rơi không ngừng.

"Ba mẹ, con làm được rồi"

Hoshino Kaori - tiêu diệt 83 điểm, giải cứu 11 điểm. Đạt hạng nhất - thủ khoa Yuuei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro