Chương 13: Chơi trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo vang lên không ngừng, thật kì lạ. Hôm nay là chủ nhật mà, hơn nữa tôi cũng không đặt báo thức sớm như vậy nữa.

Không đúng rồi, tiếng chuông reo phát ra từ nơi khác chứ không phải phòng tôi. Chậm rãi bước xuống giường, tôi bước ra khỏi cửa, cầm đèn pin soi đường thì tới phòng của em tôi.

Đèn phòng phát sáng, cửa để hờ, rõ ràng tôi đã đóng lại rồi. Cảm thấy điều không hay, tôi chạy vào phòng nhìn xung quanh, không thấy thằng bé đâu rồi

Bước tới tắt chuông reo, tôi nhìn về hướng cửa sổ. Chúng mở tung ra, gió lùa vào lạnh đến đáng sợ.

Tắt điện đi, ánh trăng chiếu rọi xuống qua cửa. Một cái bóng lớn đang che gần hết ánh trăng. Tôi bước lại gần cửa sổ, một cảnh tượng đập vào mắt tôi.

Tatsuo đang lơ lửng trên không sắp hóa rồng...

"Không!!" Tôi hét lớn định trèo ra bắt lấy em

Bóng đen đó đã bắt được em ấy trước tôi...

"Lâu rồi không gặp, búp bê của tôi."

Giọng hắn phát ra lạnh lẽo quen thuộc khiến tôi sợ hãi. Mắt hắn rực đỏ như muốn nuốt trọn lấy tôi vậy.

"Ryuu..." Tôi run rẩy nói, tại sao hắn lại ở đây cơ chứ, không phải, nhất định là ảo giác đúng không?

Tôi nhéo mạnh má mình, là thật.

"Không ngờ em lại trở nên xinh đẹp hơn khi được sống yên bình như vậy?" Mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía tôi." Chơi trốn tìm, rất vui đúng không?"

"Tatchan... hãy trả lại Tatchan cho tôi..." Tôi thật sự sợ hắn.

Cha hắn là người tốt, chỉ dạy cho tôi để bảo vệ bản thân. Nhưng khi hắn biết được sức mạnh của tôi khi đến thời điểm bộc phát, tôi hoàn toàn trở thành một con chó trung thành.

Tôi không còn được gặp lại cha hắn, người mà tôi coi là người thân duy nhất.

Tôi khinh bỉ nhưng cũng sợ hãi hắn... nhưng chúng tôi từng là bạn của nhau sau khi cha của hắn chết. Gia đình tôi đã chuyển nhà và di dời đi thật xa để không gặp lại hắn.

"Nhóc này không phải dạng vừa nhưng mà... nó không có thứ để bộc phát vào độ tuổi đáng có, nó sẽ chết thôi."

Hắn bay trên không trung, trên tay bế đứa trẻ về phía cửa sổ đưa cho tôi. Tiếp theo là một nụ hôn lên má tôi dù không có sự cho phép của tôi.

Hắn ta biến mất ngay sau đó...

...

Sắp tới đại hội Yuuei rồi."

"Xin phép thầy em vào lớp." Tôi thở đứt quãng mà đứng trước cửa lớp, chuyện hôm qua làm tôi suy nghĩ mà dậy trễ cả luôn

"Mau vào đi, mấy đứa chẳng biết quý trọng thời gian chút nào." Aizawa quay lưng về phía tôi

"Anh hùng hàng đầu đất nước cũng sẽ đến xem. Bởi vì họ sẽ thăm dò chúng ta."

Đại hội Yuuei sắp diễn ra, vì là một nhân vật mới xen vào cốt truyện chính nên tôi phải cố gắng hơn mới được. Cũng vì thế là phải bảo vệ thật tốt cho Tatsuo

Ai cũng có sự quyết tâm của mình. Tôi đột nhiên nhớ lại lời của hắn hôm qua, có chút lo lắng và sợ sệt.

Giờ tan trường đến và học sinh các lớp khác đều tới lớp 1-A của chúng tôi để thăm dò tình hình. Tôi đi về phía cửa sau, khẽ thở dài nghĩ về sức mạnh.

Hai chân bỗng dưng đan chéo vào nhau, vào thời điểm tôi sắp ngã thì đột nhiên ai đó nắm lấy cổ tay tôi.

"Không sao chứ?"

"Cảm ơn cậu." Tôi thở dài một hơi, may quá đi. Mải ngu ngơ suy nghĩ mà suýt ngã ngốc.

"Cậu cũng là học sinh lớp 1-A sao?" Cô gái ấy có mái tóc giống như thân hoa hồng vậy.

"Ừm, tớ là Kishita Mochi."

"Còn mình là Ibara Shiozaki, có thể gọi là Ibara." Cậu ấy cười lên thì đẹp thật, người đẹp quả nhiên làm gì cũng đẹp hết.

"Ibara- san học lớp 1-B đúng không? Vào đại hội thể thao, chúng ta cùng cố gắng nhé!" Tôi cười chào tạm biệt cậu ấy.

Và cuối cùng, đại hội thể thao đã đến. Mọi thứ đều diễn ra đúng như tôi đã từng xem. Và Bakugo tuyên bố đứng đầu.

"Bakugo chan, khóc nhiều quá nên đầu có vấn đề à?" Haku lên tiếng chọc ghẹo

"Im đi."

Cậu ấy tuyên bố đứng đầu nhưng không hề cười lớn hay vung tay múa chân gì cả. Nhìn lại lúc trước nhìn nhận anh nào ngầu là chồng mình hết.

Giờ thì hết rồi, tạm biệt những thứ ngây dại ấy...

Tôi bỗng dưng nhìn thấy Ibara rồi, tôi cười vẫy tay với cậu ấy.

"Cố gắng nhé Mochi."

"Cả Ibara cũng vậy."

Không ngờ cậu ta lại làm quen nhanh đến vậy.

<< Vòng đầu tiên sẽ là đua chướng ngại vật. Tất cả 11 lớp sẽ thi đấu, dùng thứ gì cũng được miễn là ở trên đường đua.>>

"Ngoại trừ Kishita Micho, em không được sử dụng teleport."

"Em là Mochiii mà." Sao nhắc tên mình là lúc nào cũng sai hết vậy. Không sử dụng sức mạnh dịch chuyển tức thời sao?

Đang nghĩ đến thứ đó để về đích luôn mà. Aizawa thâm độc thật đấy.

Tiếng bắt đầu được vang lên, những người ở phía đầu bị bóng băng bởi sức mạnh của Todoroki. Tôi thở dài dùng gió, lướt trên lớp băng của cậu ấy.

Và đương nhiên rất nhiều người đã vượt qua được ngay cả lớp tôi.

<<Chướng ngại vật đầu tiên thật tình cờ và bất ngờ. Rảo cản đầu tiên chính là một địa ngục robot.>>

Tôi ngay lập tức lao tới và băng của Todoroki đông cứng con duy nhất chặn tôi.

<<Dẫn đầu là Kishita Mochi của lớp 1-A rồi. Sau đó là Todoroki Shouto cũng là lớp 1-A>>

"Không ngờ đấy."

"Đúng là phải cảm ơn cậu nhiều." Tôi mỉm cười nói.

Tiếp theo là tới vực thẳm...

Tôi là có chút sợ, vì Aizawa đã cấm không cho tôi dùng năng lực dịch chuyển của mình nên mới như vậy đây.

"Gió, thi triển nào."

Tôi không hề đi qua dây mà bay từ chỗ cột đá sang chỗ cột đá khác, mải chơi. Ai ngờ rằng Todoroki và Bakugo đã ở đó rồi.

<< Bãi mìn >>

Tôi ở sau hai người họ thì cả đám đã tiến tới rồi. Ai cũng rất thận trọng không thì sẽ nổ và tốn rất nhiều thời gian.

Bùm...

Một vụ nổ lớn ở phía đằng sau và Deku đã ở phía hai người họ. Với một mảnh của con robot mà đỉnh tới vậy sao?

<< Người về thứ nhất ai ngờ lại là Izuku Midoriya.>>

Trời ạ, tôi về thứ bốn mất tiêu rồi. Bố mẹ sẽ nhìn thấy mất. Nhìn quả mặt cay cú của Bakugo xong tôi không hề hết lo lắng.

Và phần tiếp theo sẽ là ngựa chiến... các em chuẩn bị nhé!!

Sau khi đọc xong, tôi im lặng một lúc. Midoriya đang định tới phía tôi nhưng lại thôi, vì Uraraka đã giữ lại rồi.

"Mochi, cậu vẫn còn lẻ loi như vậy... để bọn mình giúp cậu nhé!!"

"Ibara- san, cảm ơn cậu."

"Không cần ở mấy người lớp A, chúng ta đi thôi." Tetsutetsu kéo cậu ấy đi.

"Nói gì cơ chứ, Toraburu ở đội của tao rồi." Bakugo từ đâu xuất hiện tiến tới kéo tôi đi luôn.

"Ashido đâu? Tớ tưởng cậu ấy phải..."

"Ai cơ?"

"Cô gái có làn da hồng ý!!" Cố mà nhớ người ta đi cha nội.

"Cậu ấy bị loại từ vòng đầu rồi."

Có sự thay đổi nữa, đội của Todoroki xuất hiện một người không phải là Momo.

"Momo cũng bị loại rồi sao?"

"Ừ, cậu ấy bị loại rồi." Kirishima vỗ vai tôi và cười.

Thì ra Haku ở đội của Closeup- kun... và có cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro