Chương 14: Học viên nữ lớp 1-B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở vòng đầu, tôi đã nghe tới ông thầy đó gọi tên cậu."

Tôi cúi đầu không nói gì, hắn ta... hắn ta lại có thể xuất hiện ở đây...

Gọi là hắn thì cũng không đúng cho lắm, bởi vì hắn vốn dĩ bằng tuổi tôi nhưng không hiểu quirk của hắn. Cơ thể của người trưởng thành hay biến thành một ai đó, có lúc lại dùng được một thứ quirk khác.

"Không ngờ lại đúng là cậu thật." Hắn tiến tới làm tôi có chút sợ hãi mà lùi lại, không ngờ hắn lại có trong học viện Yuuei này." Đồ chó con trung thành."

"Này, dù tao không biết mày và Toraburu có quan hệ gì?" Bakugou tiến lại gần

"Rõ ràng là mày bắt nạt và chửi rủa đúng chứ? Mày đang làm cậu ấy sợ." Bakugou nói tiếp với ánh mắt dọa người.

Cậu ta dùng sức mạnh của mình mà xách cổ hắn lên nói với giọng đe doa. Todoroki và Haku cũng không thích cách nói chuyện của tên đó với cô bạn của mình nên cũng không xen vào.

"Nghe cho rõ đây. Mochi chỉ được mỗi tao bắt nạt mà thôi."

Hắn không nói gì thêm sau khi Bakugou thả ra và đi về chỗ của Todoroki. Hắn có thể ra tay với Bakugo, tại sao...

"Chà, ngầu thật đấy Bakugou." Kirishima khen ngợi. "Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"

"Im đi. Con nhỏ này mà mĩ nhân cái gì?!" Bakugo đang nói bỗng giật mình im lặng quan sát thái độ của tôi, sau này tôi mới biết rằng cậu ấy sợ tôi tổn thương vì lời nói đó.

"Cậu vừa gọi tớ là Mochi đúng không?" Cậu ấy vừa gọi tôi bằng tên đấy." Gọi một lần nữa được không?"

"Cút ra, con nhỏ phiền phức."

Trận đấy bắt đầu với cú lao về phía Deku. Tôi đành phải nghe theo cậu ta mà thôi chứ biết sao giờ. Cậu ta vẫn cứ đuổi theo Deku nếu không mất cái băng đeo trên trán.

"Tên ngốc Kacchi."

"Kirishima, đổi kế hoạch." Cậu ta nóng giận mất bà nó cái khôn rồi. Điểm số ở đội chúng ta ban đầu cũng khá cao đấy, vì top 3 và top 4 đều cùng một đội mà.

"Trước khi xử Deku, tính cái mớ bẩn thỉu này trước đã."

"Buồn cho việc cậu lại tổ đội với tên này đấy Kishita."

"Monoma- kun, cậu có thể câm được rồi." Tôi cười nói, tôi và cậu ta từng học cùng trường nhưng lại khác lớp, có nói chuyện với nhau rồi. Cậu ta nhiều lúc như lên cơn bệnh vậy.

Hay để quên thuốc ở nhà...

Dù Bakugou có đánh cậu ta, năng lực của cậu ta là copy. Cũng lấy được hai cái và giành được vị trí thứ ba.

"Chưa đủ, vẫn chưa thật sự đủ. Đuổi theo."

Không thể nào nói nhiều hơn thế.

"Yo, mặt thộn, băng dính đầu."

"Tên tôi là Sero" cậu ấy dùng lớp băng trên tay mình mà quấn lấy, sượt rồi.

"Toraburu, chặn họ lại."

Tôi dùng năng lực của mình làm mặt đất rung chuyển, mặt đất bỗng dưng mọc nên một tảng đất gồ lên chặn họ lại.

Bakugou mạnh tay giật chiếc băng điểm trên đầu Monoma. Tiếp theo định tới bọn Deku nhưng trận đấu đã kết thúc rồi.

"Khỉ thật..."

Và bọn tôi đã đứng thứ hai với bản năng hung tợn của Bakugou.

"Chúc mừng cậu nhé Mochi. Bọn tớ đã thua rồi."

"Không sao đâu, còn năm sau và năm sau nữa mà." Tôi động viên cậu ấy.

"Đi ăn trưa cùng nhé!"

"Ừ, đi thôi."

Tại giờ giải lao...

"Cậu là con của người anh hùng End Queen đúng không? Bây giờ là End King nữa." Setsuna cũng làm quen với tôi.

"Hồi End King làm tội phạm, không hiểu sao mình lại thích ông ấy nữa. Sau hai năm mình biết ông ấy thì đột nhiên End King lại chuyển sang làm anh hùng đúng không?" Itsuka Kendo hào hứng tiến vào.

"Công chúng, báo chí đều nói rằng End King làm anh hùng ngầm làm tội phạm để biết được địch sẽ làm gì thôi." Pony Tsunotori cũng xen vào.

"Này, Kishita đúng chứ?" Giờ có cả thêm Tetsutetsu nữa ư, cậu ấy sẽ mắng mỏ hay là...

"Ơi... tớ đây." Tôi run lẩy bẩy.

"Xin lỗi, vì tôi nghĩ lớp 1-A ai cũng khinh thường người khác chỉ vì họ nổi bật."

Gương mặt dữ tợn đem đi xin lỗi sao?

"Không sao đâu, tớ thấy mọi người đều bình đẳng như nhau."

"Chứ không phải cậu đang muốn làm bộ mặt của thánh sao?" Hắn nói một cách dịu dàng nhưng mà...

"Này cậu nói gì thế Chu!!" Kendo không vui nói.

Hắn chỉ im lặng mà bỏ đi...

Hắn lúc nào cũng không ưa mình...

Nhưng nụ hôn đó là sao đây...

"Nè nè, End King có tới không vậy?" Kendo phá đi suy nghĩ của tôi trong phút chốc.

"Ba mình cũng tới xem, vì vậy mình sẽ cố gắng hơn."

"Bọn mình cũng cổ vũ cho cậu." Setsuna giơ ngón cái về hướng tôi.

"Cảm ơn mọi người..."

....

"Mochi, tớ được tham gia trận đấu cùng Tetsutetsu rồi." Ibara lại gần ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng

"Soda và Ojiro đã xin rời khỏi trận đấu."

Nhìn về phía bảng thi đấu giữa mọi người. Tôi không muốn nói gì đâu vì mất hết cảm xúc rồi.

"Aoyama, ôi trời ạ."

"Nếu cậu mà thắng cậu ta thì chắc chắn sẽ đấu với Chu. Tớ nghĩ cậu ta sẽ sớm thắng thôi."

Tôi không muốn một chút nào khi đấu với hắn hết. Phía sau nhà thi đấu, tôi ngồi đó mà run rẩy . Lo lắng thật đấy, cậu ta liệu có nói cho mọi người biết về điều đó không?

"Mochi?"

"Closeup- kun."

...

<< Trận đấu giữa Kishita Mochi lớp 1-A và Aoyama Yuga.>>

"Kishita Mochi? Có phải là người mà Aizawa sensei nhắc không?"

"Đó là con gái của End Queen và King đúng không? Hết con trai của Enveador giờ lại tới con gái của End King."

"Năm nhất năm nay thật đáng gờm."

"Nhìn này Kishita, cậu sẽ không thể tránh tia laze rốn của mình đâu."

Ngay lập tức Aoyama phóng tia laze từ rốn về phía tôi. Tôi chỉ có cách là né tránh và suy nghĩ, nhưng bản thân tôi hơi nóng một chút vậy nên là.

"Gió, thi triển..."

Cơn gió mạnh mẽ lướt qua thổi tắt cả bốn ngon lửa trên khán đài. Một người bình thường cũng sẽ bị dễ dàng thổi bay đó. Cậu ta sắp tới giới hạn của mình rồi. Tia laze vụt tắt một lúc, ngay lúc này.

Rầm... đùng....

Tôi dùng gió hất mạnh lớp đất đá bên dưới thật sâu lên giữ lấy Aoyama lên cao rồi dí vào tường phía khán đài. Rất nhiều phần đất nhọn hoắt hướng thẳng vào sát cổ của cậu ta.

<< Thâ... thật đáng kinh ngạc, trận đấu kết thúc. Người thắng là Kishita Mochi.>>

Mọi người đều thật ngạc nhiên, ngay lúc này tôi mới giật mình ngồi xuống thu hồi lệnh. Aoyama mặt tái mét rồi.

"Tớ xin lỗi cậu, Aoyama."

"Không sao? Điều này nhằm... nhò gì chứ?" Cậu ta vừa nói vừa run rẩy kìa.

Tôi đi vào trong cùng với sự im lặng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Haku và ba mẹ tôi, có cả Tatsuo nữa. Không hiểu vì sao tôi lại khóc, cảm giác ba mẹ nuôi cũng ở đây vậy.

"Sao vậy? Đau ở đâu sao?" Haku lo lắng hỏi tôi.

"Tớ không sao, chỉ là dùng sức mạnh cảm giác hơi quá khích thôi."

Tôi đã khóc rất lâu, ngồi tựa bên vai Haku mà nhìn lên màn hình. Trận đấu giữa Deku và Todoroki sao? Tôi biết là ai sẽ thắng nhưng mà không hiểu tại sao mình lại không rời mắt được.

Vì hai cậu ấy đều có chung một thứ rất giống nhau. Giống như khi Todoroki sử dụng bên trái của cậu vì sự quyết tâm muốn trở thành một anh hùng.

Haku là người bạn thân thiết duy nhất của Mochi, nhưng cậu vẫn trông hiểu được suy nghĩ của cô là gì. Dù thắc mắc nhưng cậu sẽ không bao giờ hỏi cô về bất cứ điều gì.

"Tớ... không được sao..."

Bỗng dưng Kishita Mochi ngẩng đầu nhìn sang cậu, một ánh mắt ngạc nhiên đã mặc kệ màn hình thi đấu mà nhìn đối phương.

"Cậu không thể coi tớ là một người bạn đáng tin cậy được sao?"

Haku lúc này đứng dậy xoa đầu tôi rồi rời đi, bản thân tôi biết cậu ấy đang muốn nói tới vấn đề gì.

"Xin lỗi..." Tôi chỉ kịp lí nhí trong miệng mình rồi im lặng hẳn, lương tâm cắn rứt không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro