Chương 15:Ryuu Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất đáng ngạc nhiên đấy, nhóc là Kishita Mochi đúng không?"

"Vâng ạ." Bỗng dưng tôi lại gặp Endeavor ở lối ra sân thi đấu thế này.

"Nhóc rất mạnh, y hệt bố nhóc vậy. Sức mạnh đó, theo ý chí của End King đúng chứ?" Endeavour cười kiêu hãnh.

"Bố cháu không hề sử dụng cháu như một món đồ thưa ngài. Close... Todoroki là bạn của cháu, cậu ấy có sức mạnh rất tuyệt. Dù có tiếp nhận sức mạnh thì cậu ấy cũng không phải là chú."

Tôi đưa ánh mắt nhìn thẳng lên Endeavour rồi quay lưng đi về hướng sân đấu. Sao đột nhiên tôi lại không tự chủ được mà nói ra những thứ đó cho ông ta nghe cơ chứ, chắc không sao đâu nhỉ.

"Con nhóc này khá đấy."

Trận đấu kế tiếp, Tokoyami đã bị Ryuu Chu đánh bại và được trị thương ở phòng y tế xong rồi. Tên này tàn bạo thật đấy, không thương tiếc ai cả.

<< Kishita và Chu, thầy nghĩ bên nào sẽ thắng đây Aizawa?"

<<Đừng hỏi tôi.>>

"Đã sẵn sàng chưa?" Hắn cười một cách độc địa hướng về phía tôi.

<<Bắt đầu>>

Chưa đầy một phút tôi đã bị đánh một cú từ đằng sau rồi. Khi vừa đứng dậy lại một cú đá nữa vào người.

Rầm...

Ngay lập tức tôi dùng tay hất gió xuống mặt đất tạp những lớp đá nhọn nhô lên hướng tới chỗ cậu ta. Không thể chần chừ, ngay sau đó tôi cố gắng chạm tay xuống nền đất để tiếp tục ra đòn tiếp theo.

"Furu, tenkai.."

Trên bầu trời, tuyết bắt đầu rơi, tôi vẫn bị cậu ta đánh một cách đau đơn. Thậm chí còn ho ra máu nữa, tôi vẫn cố gắng gồng mình đứng dậy.

Hắn nắm lấy cổ tôi mà nhấc cao lên. Không đúng, hắn dùng quirk điều khiển tôi để tự bóp cổ chính mình. Khắp khán đài đều lo lắng cho tôi. Bakugo đứng trên khán đài đó hét lớn.

<Aizawa sensei, học trò lớp thầy bị đánh trọng thương rồi.>>

"Toraburu, mày định để cho người ta tra tấn như vậy. Thì tao..."

Kacchi...

"Đừng bỏ cuộc..." Deku đã băng bó vết thương cố gắng gượng mà nói lớn.

...

Vào lúc biết được bản thân sắp thi đấu vòng này. Tôi đã lo lắng và ngồi phía nhau khu thi đấu cùng với Todoroki. Cậu ấy nhìn thấy tôi khóc rồi.

" Áp lực vậy sao?"

" Vốn dĩ tớ không quan tâm về trận chiến này đâu." Tôi cười trừ." Đồng đội trong trận thứ hai của cậu, Ryuu Chu."

Liệu tôi có thể tự do kể bậy như vậy không? Lúc đó tôi đã im lặng không nói gì thêm thì Todoroki đã kể cho tôi về quá khứ của cậu ấy.

Cha chỉ kết hôn với mẹ vì siêu năng lực, họ không hề yêu nhau mà sinh ra tôi. Khi còn nhỏ, tôi thấy mẹ bị cha mình hành hạ. Lý do là bà đã cố gắng ngăn chặn việc đào tạo tôi của Endeavour đến mức tôi bắt đầu nôn mửa và buộc phải tránh xa những người chỉ được nửa vời.

Mẹ tôi ghét phía bên trái của tôi nên đã đổ nước sôi vào bên mắt giống với lão ta. Hiện tại, tôi chỉ sử dụng kosei của mẹ mình.

Todoroki kết thúc quá khứ của mình, cậu chỉ nhìn tôi rồi nở một nụ cười cay đắng. Lúc trước khi xuyên không, cậu ấy kể chuyện này cho Deku làm tôi chỉ hơi cảm thấy có chút đáng thương.

Ai ngờ lại được cậu ấy kể chuyện này cho chính bản thân tôi nghe chứ?

" Closeup- kun, nhìn kĩ nhé." Tôi tháo gang tay và chạm nhẹ vào ngọn cỏ cao nhất ở trước mặt, ngay lập tức nó dần héo úa và trở nên tan biến.

Đúng như suy nghĩ của tôi, cậu ấy rất ngạc nhiên.

" Sức mạnh của riêng tôi là Death End, chỉ cần chạm vào một thứ gì đó, nó sẽ lập tức tan biến. Còn với con người thì may mắn là chỉ giống như tên tội phạm đó."

Ba mẹ nuôi tôi đã chết vì một tên tội phạm. Từ nhỏ tôi đã sống cùng với họ, khi họ chết đi... tôi đã cùng con trai họ trở về nhà ba mẹ ruột. Đúng là ba mẹ ruột đã trao cho tôi sức mạnh tuyệt vời của họ. Nhưng mà... gần đây sức mạnh kì lạ tại bàn tay này không dễ điều khiển cho lắm.

Nụ cười của mẹ nuôi, luôn giải tỏa mọi căng thẳng của tôi. Bây giờ, nụ cười giả dối của tôi để giúp đỡ Tatsuo trưởng thành.

Ryuu Chu không phải dạng vừa, tôi không lường trước được...

Tôi đã giết mất chú chó cưng của hắn, chú chó ấy là vật mà mẹ hắn để lại cho hắn, giờ đây không vẫn không ngừng ghét tôi. Và đương nhiên hắn luôn nghĩ rằng, cha hắn chết là tại vì tôi.

"Kishita, nếu sức mạnh của cậu là Death End thì ánh sáng của trăng sẽ soi sáng nó." Todoroki nắm lấy tay tôi xem thử cậu có bị làm sao không, một lần nữa không hề bị làm sao cả." Nếu đối đầu với tên đó, đừng sợ hãi mà dùng tất cả sức mạnh mà cậu có đối đầu với cậu ta."

"Ơ..."

" Mặc kệ cậu ta nói gì, hứa với tớ được chứ? Cậu là Mochi* mà!?"

" Được rồi, tớ hứa."

....

"Haha,... cậu nghĩ rằng mỗi mình cậu có thể dịch chuyển?" Tôi sẽ không sợ hãi cậu ta, không cúi đầu.

Rầm...

Một khối băng dưới lớp tuyết dày mọc lên tấn công , cậu ta ngừng dùng quirk và lùi ra sau. Tôi ngã xuống mặt đất và tự điều khiển bản thân được rồi.

<< Băng ở đâu vậy, thật giống với Todoroki. Kosei băng sao?>>

Nhầm rồi...

Tôi nhìn về hướng Bakugou, phía trên có cả Todoroki nữa.

<<Ý, lửa đâu rồi. Không thể nào, nhìn lên bầu trời xem, là một quả cầu đang cháy sao?>>

" Ryuu... tôi không phải chó của cậu." Tuyết đã tan đi nhường đường cho độ nóng của sức mạnh không kiểm soát được của tôi, đây là sức chịu đựng cuối cùng mà tôi có thể tạo được giành cho đối phương.

Bùm...

Khói bụi mịt mù, nhưng tôi biết rằng mình chưa đánh trúng cậu ta.

<<Chu vẫn có thể né tránh được nó, quả là một trận đấu dữ dội.>>

" Này, hỏi lần cuối. Tại sao cậu lại phải cố gắng đến vậy?"

" Tôi muốn trở thành anh hùng. Hơn nữa, để không còn liên quan tới cậu nữa, dù chúng ta từng là bạn, tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy." Tôi cố gắng đáp trả, cố nén giọt nước mắt của mình cho chúng không tuôn ra.

<<Thí sinh Chu vẫn còn đứng vững trên sàn đấu, vậy thí sinh Kishita còn tuyệt chiêu nào khác không đây?!!!>>

"Đúng là ngu ngốc đấy." Chu ở phía đằng sau tôi sao? Chết tiệt thật, năng lực của cậu ta không rõ ràng.

Ơ...

"Tôi bỏ cuộc." Chu ngồi xuống đằng sau tôi rồi ngã xuống vai tôi, không biết người này đang nghĩ gì nữa.

<< Kết quả, Kishita thắng.>>

"Ryuu..."

"Lần sau tôi sẽ đánh bại cậu khi cậu đang giữ bình tĩnh."

Giữ bình tĩnh sao, tôi đang định hỏi về chuyện vì sao hắn tới được đây và tìm thấy tôi thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa rồi.

Và đối đầu tiếp theo là với Bakugo nhỉ...

Tôi nên vào nghỉ ngơi sớm thôi...

"Đáng sợ thật đấy, không sao chứ?" Momo đã hỏi như vậy quan sát xem cơ thể tàn tạ của tôi.

" Không sao đâu, tớ đã vào phòng y tế rồi." Tôi mỉm cười ngồi trong phòng chờ, mệt mỏi thật đấy.

"Xong rồi sao, Closeup- kun."

"Ừ." Todoroki định hỏi gì đó rồi thôi.

Cậu ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi rồi, để cậu ấy ngồi đó. Tôi liền đi ra sân đấu liền gặp Bakugou...

<< Và tiếp theo là trận đấu giữa Bakugou và Kishita.>>

"Em bỏ cuộc ."

"Ể?" Mặt cậu ta nghệch ra rồi nhìn tôi.

" Trận đấu với Chu làm em mệt rồi." Tôi xoa đầu

" Mày coi trọng trận đấu của nó hơn trận đấu của tao sao?" Hắn đã bỏ qua sự đắn đo để đánh với người mà hắn không muốn đánh nhất, đơn giản vì sau khi quan sát trận đấu. Mochi đã mạnh hơn nhiều rồi.

" Không hề, với lại cậu đã nói mình sẽ là người đứng đầu mà."

" Tao cũng bỏ cuộc nếu mày làm vậy."

Cái tên này...

"Được rồi."

<< Trận đấu bắt đầu.>>

"..." tôi bước ra khỏi sàn thi đấu, chứng tỏ đã đầu hàng.

<< Trận đấu kết thúc, Bakugou giành chiến thắng.>>

" Mày chơi tao, con nhỏ khốn khiếp."

Thật sự là tôi nản lắm rồi mà Bakugou, tôi dùng hết sức mạnh của mình luôn rồi.

"Xin lỗi mà..."

...

<< Đã đến lúc rồi mọi người! Trận chiến cuối cùng!! Đỉnh cao của năm nhất trường Yuuei sẽ được quyết định tại đây. Trận trung kết: Todoroki vs Bakugou!!!>>

Trận đấu này, Bakugou suy nghĩ chiến thắng sẽ là của cậu và cậu ấy cũng chiến thắng. Tôi cũng đã thấy, Todoroki đã tự dập lửa của mình ngay giây phút cuối cùng và nhận lấy cú đấm của Bakugou và đi ra ngoài.

Tôi không thể đấu với Iida để giành giải ba vậy nên giải thưởng này thuộc về tôi.

Nhưng mà, Bakugou giãy nảy từ lúc tỉnh dậy rồi bị xích vào cột. Lần đầu có người lại thấy giành được giải nhất mà không muốn như vậy.

Sắc mặt của Todoroki nãy giờ rất trầm... tôi hơi thắc mắc không biết cậu ấy có bị làm sao không.

<< Giờ là thời khắc trao huy chương và người được nhận trọng trách này không ai khác chính là>>

" Chính là ta, huy chương của các em đây!" All Might từ phía trên nhảy xuống.

Đầu tiên là top 3, All Might trao huy chương cho tôi.

" Chú cũng phải rớt mồ hôi hột khi nhìn thấy sức mạnh của cháu đấy."

Mọi thứ dần trở lên mờ ảo, tôi cảm giác thật nặng nề... Cảm thấy chóng mặt quá, tôi sẽ ngất ra đấy mất. Cố trụ nào... sau khi All Might đã trao giải nốt cho top 1. Tôi đã không biết gì nữa...

*[Phần chú giải: Mochi có rất nhiều ý nghĩa nhé. Nhưng tớ chỉ giải thích ba nghĩa mà thôi.

1. Mochi từ tên của cô ấy mà mẹ đặt là vì hai bố mẹ cô động lòng với nhau do chiếc bánh mochi.

2. Mochi thứ hai là một sự chiếm hữu không nhất định của riêng ai- mỗi khi Bakugou nói tên của Mochi là sự độc chiếm của cậu ta tôi =^=

3. Mochi thứ ba là của Todoroki, lí do của cậu ấy gọi tên cô giống với ánh sáng đêm trăng rằm vậy.

Mà!! Đêm trăng rằm tôi luôn mua bánh mochi về ăn này, độc chiếm cho riêng mình ăn mới được nhiều chứ.

Ps

Au đặt tên là Kishita Mochi bởi vì... KiMochi :))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro