Chương 21: Lời nói vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lấy đồ và xuống trạm, cảnh vật tại Nagano thật đẹp ngoại trừ có ánh mắt sát khí nãy giờ cứ nhìn tôi không ngớt.

"Này... con nhỏ này, tại sao cậu lại ở đây? Thích chết hông?" Cái giọng vùng kansai này chỉ có thể là cậu ta

"Mohito Daichi, bất ngờ..."

Bốp...

Cậu ta giơ nắm đấm đánh vào đầu tôi như trời giáng. Tôi ôm đầu kêu đau, bỗng dưng cả đám chạy lại lo lắng cho tôi.

"Cậu không sao chứ?" Todoroki đưa tay lên xoa chỗ đau của tôi

"Em có đau lắm không?" Deku ân cần lo lắng hỏi han tôi

"Thằng đầu xù kia, mày thích lên bàn thờ nhỉ?" Tay cậu ta kêu lên tách tách như sắp phát nổ ý

"Cậu này tự nhiên lại đánh Mochi của nhà tôi như vậy?" Momo không vui lên tiếng, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

"Cậu là ai vậy?" Uraraka lên tiếng hỏi

"Cậu ta á, cậu ta là Mohito Daichi." Haku ngáp ngắn ngáp dài bước tới

"Tôi là người đưa các cậu tới nhà bà của Haru- chan đấy, dù sao đây cũng là công việc bạn trai nên làm."

"... khoan? Hai cậu hẹn hò rồi à?" Tôi ngạc nhiên

"Đúng ấy, giờ thì nhớ tránh xa Haru-chan ra."

"Sao cậu lại có thể vô lí vậy được."

"Tôi ghét bà."

"Tôi biết ròi." Tôi đi theo cậu ấy về nhà bà, cậu ta từ hồi đó đã không thích tôi vì tôi luôn gần gũi và thân mật với Haruka.

"Này Mohito- kun, tôi chưa cảm ơn cậu lúc đó. Cảm ơn cậu nhiều dù cậu ghét tôi." Mohito đã từng giúp đỡ tôi một lần cả Haku lúc đó nữa, dù rất biết ơn nhưng hôm ấy có dám nói đâu, vì mặt của cậu ta trông đáng sợ thấy mẹ.

Hồi học cấp hai, tôi có khá nhiều người để ý tới, trong đó có một anh ở trường bên cạnh muốn theo đuổi tôi. Anh ta tìm mọi cách chặn đường và tán tỉnh tôi, tôi đã từ chối.

Tuổi của tôi còn nhỏ và không muốn yêu đương gì cả, hơn nữa anh ta còn là đầu gấu. Người thích mình không thể bình thường được sao?

Một ngày nọ, nhóm Haruka bảo tôi đợi chút rồi trở về cùng, tôi đã đứng đó nóng ruột nên đi về trước, khi tôi đang trên đường trở về nhà thì ai đó lại bắt lấy tay tôi và khóa tay tôi lại bằng còng tay kì lạ.

Đó chính là hắn và đàn em của hắn. Chúng mang tôi đi vào một trong ngõ cụt, bằng cách nào đó tôi không thể sử dụng kosei của mình được. Chỉ biết vùng vẫy kêu cứu.

"Ai đó không, cứu... cứ...ứm...." tôi bị tên đó bịt miệng mình lại.

"Mo-chan à? Em thật sự rất xinh đẹp em có biết không?" Tay còn lại của hắn vuốt lên mặt tôi

Sau khi không còn bị bịt miệng nữa, tôi bắt đầu nói.

"Tại sao... anh lại làm như vậy chứ?" Tôi bắt đầu lo sợ chuyện sẽ xảy ra không hay với mình, bèn cúi xuống vai hắn cắn mạnh một cái, hắn tát tôi một cái rồi kêu lên.

"Mẹ con ch* này, thì ra mày không thích tao hiền lành." Hắn xông tới đẩy tôi nằm xuống đường, xé mạnh chiếc áo sơ mi trắng của tôi để lộ áo lót hồng bên trong.

Tôi giãy giụa kịch liệt, hắn cười hề hề cúi đầu ngửi mùi ngực sau lớp áo lót. Bọn đàn em của tên đó nhìn một cách trầm trồ.

Hắn lấy tay định vén áo lót của tôi lên.

"Không... đừng mà..."

Bụp...

"Đ*t mẹ là đứa nào?" Hắn ta ôm đầu quay lại, tôi cũng ngẩng đầu nhìn với đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ.

"Này, chúng bay thích chơi như vậy à? Chọn đứa khác thì không sao? Nhưng con nhỏ đó là người của ông đây." Cậu ta tiến lại gần, đàn em của hắn lao tới đánh cũng không làm được gì cậu ấy.

Tên này vẫn đè trên người cô, nhanh chóng cởi khóa quần dưới và còn tụt váy của cô xuống...

"Không..." sau tiếng hét lớn của tôi thì không còn động tĩnh gì cả, tôi mở mắt thì Mohito đã ở trước mặt tôi.

"Bà là đồ ngu à? Đã bảo đợi rồi mà không nghe." Mặt cậu ta đen lại, chắc bây giờ trông tôi chả ra làm sao cả.

"Chichi..." Haku thấy tôi như vậy thì rất tức giận, cởi áo khoác của cậu ấy đưa tôi mặc vào và mở khóa còng cho tôi.

Cậu ấy im lặng kéo váy tôi lên và ôm lấy tôi, tôi lúc đó sợ quá chỉ biết khóc nấc lên. Haruka sau đó cũng chạy dẫn cảnh sát tới thấy tôi tả tơi thì hăng máu đánh tên kia một trận.

"Nếu tôi không tới cứu kịp thì chắc bà bị tên đó làm nhục rồi có biết không hả? Tôi ghét bà vì bà còn ngu nữa đó." Mohito lấy ngón trỏ chọc chọc vào trán tôi đau nhói.

"Xin lỗi Akachan, vì tớ mải mê bận việc mà không để ý tới cậu, huhu..." Haruka cũng bắt đầu khóc

"Đừng khóc mà thiên thần." Mohito bối rối vỗ vai cô.

Tôi lúc ấy không biết cảm ơn cậu ta vì Mohito rất khó gần. Chỉ đối với Haruka là cậu ấy thay đổi thôi chứ không đáng sợ lắm.

"Sau đó, Haku thì cõng Akachan còn Daichan thì cõng tớ." Đến nhà bà của Haruka họ đã làm quen rồi hỏi luôn trong khi bọn Haku và Kishita vào nhà thăm bà.

Haruka đã kể rất chi tiết mọi chuyện, mọi người rơi vào im lặng. Không ngờ còn có chuyện đó xảy ra, Bakugo im lặng không nói gì mà một mình đi thẳng vào trong rừng.

"Ah mọi người, mọi người... sao thế?" Tôi nhìn không khí âm u này sao nó khó thở quá, nãy giờ họ cứ nhìn tôi bằng con mắt thương cảm, buồn bã.

"Haruka, bà kể cho họ biết đấy à?" Haku gõ đầu cô ấy

"Vì họ cũng lo lắng cho Akachan mà, tớ nhìn được sự chân thành của họ nên mới kể. Người khác thì còn khuya." Haruka nhún vai một cái rồi lắc đầu.

"Không sao đâu, Kacchi đâu rồi?" Nãy giờ tôi không thấy cậu ấy đâu.

"Chắc vào trong vườn nhà tớ rồi, mọi người, đi vào chuẩn bị để ăn cơm thôi." Haruka thân thiện nói.

"Mochi đi mất rồi." Momo ngó quanh.

"Kệ em ấy đi, em ấy và Kacchan phải nói chuyện riêng."

Tôi tiến vào sâu bên trong rừng đi ra là một cánh đồng lớn, chắc họ đã nuôi trồng ở đây, vì trời đã tối nên đom đóm đã xuất hiện lên nhiều, nhất là vào mùa này.

Bakugo ngồi đó, im lặng và suy nghĩ.

"Kacchi, trở về thôi."

"Lời tao nói lúc ấy, thật sự vô nghĩa đúng không?"

Lời nói...

"Còn gặp vấn đề gì nữa, tao sẽ là người đầu tiên cứu mày." Cậu ta khẽ cười, nụ cười ấy tôi không cảm nhận được chút cảm xúc nào.

Cậu ấy vẫn còn nhớ câu đó, có nghĩa là cậu ấy thất vọng về bản thân mình sau khi nghe câu chuyện kia.

"Nó không hề vô nghĩa mà, Kacchi. Chỉ là, chỉ là lúc đó chúng ta ở khác trường thôi."

"Nhưng người khác đã cứu mày, đó là lúc mày gặp nguy hiểm mà không hề có tao tới cứu."

"Người đầu tiên tới cứu, nghe hoang đường quá nhỉ?" Bakugo cười khinh bỉ.

Tôi lao tới ôm lấy Bakugo." Chỉ một lúc thôi, đừng nói gì cả. Cậu chính là người đầu tiên cứu tớ mà.  Người đầu tiên luôn đấy."

"Lúc đó chúng ta không gặp được nhau nên sẽ không tính, nhé? Giờ hãy bắt đầu lại nào." Tôi không ôm cậu ấy nữa mà đứng lùi lại, nở một nụ cười vui vẻ

"... đó là lần cuối cùng."

"Biết rồi mà, về ăn cơm thôi."

Dù tôi đã nói dối cậu ấy, nhưng cũng mong cậu ấy tâm trạng tốt lên. Đáng lẽ ra việc này nên bảo Deku đi tìm Bakugo mới phải.

"Cậu ghen tị đáng yêu thật đấy, Kacchi."

"Im đi con nhỏ phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro