Chương 22: Người bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi mới gặp Mochi-san, cậu ấy trông đáng yêu lắm. Giọng nói, nụ cười và cả tính cách tớ đều thích nữa."

Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu chơi sự thật hay hành động. Chai rượu hướng về phía Momo khiến cô ấy phải trả lời vì việc chọn "sự thật" của mình.

"Đúng vậy, Akachan của tớ rất đáng yêu mà." Haruka gật đầu đồng tình về sự thật đó.

Chưa chờ hai cô gái đó rôm rả với nhau xong, Mohito xoay chai nước ngọt rồi lườm huýt tôi một cái. Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta nên chỉ đành lặng lẽ quay đi.

Chai nước xoay trên sàn gỗ một hồi rồi dừng lại, đầu chai hướng về phía Deku. Anh ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành.

"Izu-chan, anh có đang thích ai không?"

Vừa nói xong câu Deku ngượng đỏ cả mặt cúi đầu xuống. Tôi đáng lẽ ra hỏi cho vui thôi không ngờ ảnh lại có biểu cảm như vậy.

"À...à....ừm... có."

Haruka hớn hở..

"Ai vậy ai vậy?"

"Là một người bạn trong lớp tớ."

Trông anh ấy xấu hổ lắm rồi, tôi nhẹ nhàng cầm tay anh ấy rồi cười. Deku nhìn tôi thì gương mặt ảnh lại đỏ hơn nữa.

"Ahaha, để mình đi lấy dưa hấu."

Cậu ta nhanh chóng gỡ tay tôi rồi đứng dậy. Ơ chuyện gì thế nhỉ. Rồi không biết người Deku thích là ai nhỉ.

"Để tớ đi cùng cậu ấy." Todoroki đứng lên đi theo Deku.

"Vậy chúng ta chơi tiếp thôi." Haruka xoay chai tiếp tục trò chơi, lần này đến lượt Bakugo.

"Tao chọn hành động."

"Bakugo, vậy ông đeo cái tai chuột này lên..." Shisumu hứng khởi đưa ra trước mặt Bakugo, cậu ta nhìn tai đó cáu bẳn giật lấy và đội lên.

"Ahh, Kacchi đáng yêu quá." Tôi bất ngờ kêu lên và chụp cho cậu ấy một tấm ảnh.

"Này con kia, mày làm cái đ*o gì..."

"Bakugo- san, trông cậu... khá dễ thương đó." Momo trầm trồ.

"Con mặt mâm, nãy giờ mày chụp hình bố hơi nhiều đấy."

Uraraka vui vẻ, tiếng tách tách từ chiếc điện thoại của cô không ngừng vang lên.

"Bất ngờ thật, gửi cho Kirishima-kun nào. Yost, cậu ấy chuyển tiền rồi."

"Tớ cũng làm được như vậy, Haru- chan à."Mohito nũng nịu

"Được rồi, bao giờ cậu cũng cosplay cho tớ xem riêng thôi nhé." Haruka vừa quay lại liền thấy Mohito nằm trên sàn, máu mũi tèm lem ra hết trơn.

"Yaoroyozu- san, cậu ngớ ngẩn thật. Bakugo mặt chỉ cau có thôi, chứ cậu ấy trong mắt Chichi lúc nào chả dễ thương."

"Cậu nói vậy là có ý gì." Momo định quay đi nhưng lại bị Shisumu bắt lại. Cậu giữ lấy cổ tay cô.

Cùng lúc đó, Deku và Todoroki cũng trở về. Tôi cúi đầu một lúc, mọi người đều nhìn tôi.

"Cảm ơn mọi người nhé."

Nếu như lúc đó cả cô cũng đi theo ba mẹ nuôi thì có lẽ sẽ không gặp được họ bây giờ. Bầu không khí rơi vào im lặng, tôi không thấy mọi người nói gì cả.

Bỗng một bàn tay đưa tới xoa đầu tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Bakugo.

Tranh 2021

"Kacchi, sao cậu lại xoa đầu tớ?"

"Baka." Cậu ấy khẽ mỉm cười hiền với tôi, ôi trời là cậu ấy sao.

"Mồ, cậu thật là." Tôi có chút vui đấy, nhưng lại bị cậu ấy chế giễu nữa rồi.

Không khí trở nên bình thường hơn rồi. Deku thở phào đem đĩa dưa hấu đặt xuống, mọi người tiến tới ăn và nói chuyện vui vẻ nữa. Haruka thì mang dưa hấu vào cho bà ăn.

Tôi đang cười nói với Momo lại vô tình chạm mắt với Deku. Ơ, anh ấy né tránh ánh mắt của tôi sao.

"Akachan."

Haruka và bác sĩ riêng đi ra với vẻ mặt buồn bã, gương mặt cô ấy giường như sắp khóc đến nơi rồi. Mọi người đều quay sang nhìn cô ấy.

"Bà tớ muốn gặp cậu." Cho tới lúc này, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đứng dậy đi vào trong phòng của bà.

Mùi hương nhẹ dịu của bà thoảng qua mũi tôi thật dễ chịu.

"Là cháu sao Mochi."

"Vâng, là cháu." Tôi lại gần giường nắm lấy tay bà

Tôi nghe được tiếng nói vọng bên ngoài của Haruka.

"Hic, tớ biết là bà không qua khỏi. Nhưng sao nó lại đến sớm như vậy chứ? Vốn dĩ tớ muốn giấu Akachan chuyện này để cậu ấy không phải đau lòng nữa."

Không qua khỏi sao...

"Bà không sao... Mochi à." Bà run run lấy một hộp vuông từ dưới gối nằm bên cạnh đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy và mở ra, đó là những chiếc bánh Mochi mà bà làm.

"Cái này bà đã làm từ hôm trước, bà đoán chắc chắn cháu sẽ về, nên đã chuẩn bị."

"Bà à, bà sẽ mãi khỏe mạnh. Sống đến tận hơn trăm tuổi bên cháu mà." Mắt tôi giờ đã ngấn nước rồi

"Đứa trẻ này, sống đến bây giờ nhìn thấy Mochi của bà là bà vui rồi. Mau ăn đi." Cho tới lúc này, bà vẫn cười nhìn tôi, tôi thì ngược lại rồi, làm sao có thể vui được chứ?

Tay tôi cầm lấy chiếc bánh run rẩy đưa lên miệng ăn một cách vui vẻ. Tôi đã cố gắng cười với bà nhưng nước mắt cứ chảy hoài.

"Ngon lắm ạ, bà làm... là ngon nhất...hức...thế giới luôn... hư.. hu..."

"Bảo vệ Haruka giúp bà nhé..."

Tay bà thả lỏng dần không nắm lấy tay tôi nữa, nụ cười phúc hậu vẫn còn giữ trên môi cùng giọt nước mắt chảy dài.

Người bà mà tôi coi như ruột thịt... đã ra đi rồi...

Mochi à, bà có làm bánh mochi này....

Oaaaa... bà ơi trông đẹp quá à...

Đẹp như cháu vậy, Mochi sau này sẽ là một cô gái rất xinh đẹp.

Xinh đẹp á, cháu xinh đẹp chỉ để cho bà ngắm thôi nha.

Hứa rồi nha bà....

Tôi không biết mình gối đầu xuống người bà khóc trong bao lâu, đêm đó thật dài. Bố mẹ của Haruka cũng gấp tốc trở về đây.

Trong đám tang của bà, tôi sẽ không được phép có mặt. Bà đã để lại trong thư một phần là như vậy.

Mohito và Haruka ở đây, còn bọn tôi trở về. Mọi người lo cho tôi lắm, tại tôi khóc rất nhiều mà.

Bà ở trên thiên đường cùng với ba mẹ nuôi của cháu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro