Chương 1: Tất cả đều là All Might!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy, thời tiết nóng đến phát rồ. Dù mới là sáng sớm nhưng những tia nắng chiếu xuống đã mang theo nhiệt lượng cao khủng khiếp.

Hyo bị nắng sớm làm cho khó chịu đến nhăn mày, cô trùm chăn kín đầu, thuận tay lôi kéo người nằm bên cạnh. Nhưng quơ quơ được mấy cái vào không khí mới chợt muộn phiền nhận ra sự thật phũ phàng: em trai đã theo cha đi nơi khác mất rồi.

Cơn buồn ngủ biến mất không còn tung tích, Hyo chậm chạp ngồi dậy nhưng không lập tức xuống giường mà cứ chăm chăm nhìn khoảng trống bên cạnh mình, suy nghĩ tới xuất thần.

Không biết hiện tại em trai và cha đang làm gì nhỉ? Ngủ có ngon không, ăn có no không? Mà... nghĩ gì vậy chứ. Hai người họ đến nhà hào môn phục chức làm thiếu gia và tiểu thiếu gia chứ có phải đi nô dịch khổ sai đâu! Có khi đã sớm quăng cô và mẹ bay đi xa ba vạn tám ngàn dặm rồi!

Cô hậm hực xuống giường, xỏ đôi dép cá mập bông mềm mịn vào chân, hùng hổ bước xuống dưới nhà.

- Bé Hyo hôm nay dậy sớm quá vậy? Con không ngủ thêm sao?

Là mẹ của cô - Misaki! Mẹ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, không phải là kiểu đẹp yêu diễm tới loá mắt mà là đẹp thanh lãnh dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại động lòng người. Chắc chắn mẹ chính là nguyên mẫu của những bài văn tả mẹ sản xuất hàng loạt của bọn nhóc Tiểu học không thể nghi ngờ!

- Tại ông mặt trời cứ làm phép nên con không ngủ thêm được ạ!

Misaki nghe vậy thì liền không vui:

- Sao lại quên đóng cửa sổ rồi? Trời về đêm rất lạnh đó! Con sẽ bị cảm đấy biết không?

Hyo cúi đầu, vẻ mặt chân thành hối lỗi:

- Tại tối qua con buồn ngủ quá nên quên mất ạ! Từ sau con sẽ đóng cửa sổ mà!

Trong lòng lại buồn bã không thôi. Từ trước tới giờ một mực là cô chỉ cần lên giường nằm ngủ, tắt đèn đóng cửa sổ những việc này đều là em trai tranh làm. Lúc đầu còn cảm thấy xấu hổ không thôi, đường đường là chị gái, tuổi linh hồn cũng đã qua hai chục cái xuân xanh vậy mà để em trai làm hết.

Nhưng những cái việc này thực là cũng quá phiền đi, ban đầu còn nghĩ hưởng thụ vài ngày rồi lại luân phiên đổi với em trai, đâu có ngờ một lần hưởng thụ này vậy mà kéo dài hơn 3 năm. Bị em trai dưỡng ra lười nhác, thành cái thói quen xấu vào phòng ngủ liền trèo lên giường yên giấc. Hiện tại em trai không ở cùng nữa, tật xấu kia chắc chắn là phải sửa nhưng mới qua hơn hai tuần lễ, tất nhiên là làm không được.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp đầy hối lỗi của cô, mẹ cũng chỉ thở dài rồi nhắc nhở:

- Ừm, con nhớ phải chú ý hơn nhé! Con làm vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta cùng ăn sáng!

- Vâng ạ!

Chờ khi Hyo ngồi ngay ngắn trên ghế thì trước mặt đã có sẵn một miếng sandwich thịt ham nóng giòn, thêm bốn trái cà chua bi đỏ mọng và một ly sữa bò ấm. Đơn giản nhưng đầy đủ, chay mặn phối hợp, no bụng mĩ mãn.

Sau bữa sáng đơn giản, mẹ cô liền vội vàng đi làm, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò một lượt những việc không được làm. Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi đặt xuống má cô một nụ hôn tạm biệt thì mẹ cũng rời đi.

Hyo thầm cảm khái, quả nhiên a, dù là ở thế giới trước hay hiện tại cái nghề designer này cũng như vậy áp lực! Ngày ngày đều chạy deadline đến rối tung rối mù, may là vớ được bé gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như mình, nếu không mẹ cô cũng thực là thảm a!

Mẹ cô làm một designer cho một công ty truyền thông, cha thì mở một cửa hàng đồ điện nho nhỏ. Một nhà bốn người hạnh phúc mĩ mãn, đùng một cái từ trên trời rơi xuống gia tộc hào môn gì gì đó, nói cha là người thừa kế dòng chính, lại chê mẹ cô không môn đăng hộ đối, đũa mốc chòi mâm son, lấy ra mười triệu yên đuổi mẹ con cô như đuổi thứ gì đó đáng khinh, đồng thời cung kính rước cha và em trai về nhà phục chức.

Hyo âm thầm hỏi thăm họ hàng tổ tông mười tám đời nhà hào môn kia mấy trăm lần. Không biết học tập cuốn tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo văn nào mà trang bức đến phát rồ như vậy? Theo kịch bản hẳn là phải đưa mẹ con cô ít nhất là trăm triệu yên chứ! Chỉ có mười triệu ít như cái móng tay, muốn nuôi cô đến khi tự lập kiếm tiền được tốn kém rất nhiều đấy có biết không?

Khi người ta đến còn tưởng khách quý phương xa, sớm biết đến chơi trò đập tiền đuổi người này cô nhất định phải xông vào đòi đến khi đối phương không trả nổi thì thôi! Đùa gì chứ không thấy cha mẹ của lão nương đây cực kỳ xứng đôi vừa lứa hay sao, gậy đánh uyên ương như vậy thật làm người ta lạnh lòng chán ghét!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta dù đưa tiền bồi thường có chút ít nhưng hào môn vẫn là hào môn, không phải là thứ mà dân thường bán mình cho tư bản như nhà ngoại cô có thể so sánh. Cha rất yêu mẹ nhưng đối phương giống như nắm được cái nhược điểm gì đó, khiến cha và em trai không thể không rời đi.

Trước khi đi ba có dặn dò hai mẹ con phải giữ gìn sức khoẻ, nếu thiếu tiền thì cứ gọi điện ăn vạ nhà nội cho ba. Tình hình hiện tại thì ba không thể về thăm nhưng ba hứa sẽ không bỏ mặc hai mẹ con.

Gì? Hỏi cô có căm ghét không có muốn trả thù không ấy hả? Tất nhiên là có rồi nhưng cũng chỉ là trong ý nghĩ thoáng qua thôi. Kiếp trước chỉ là một cái xã súc tiêu chuẩn, đến kỹ năng mềm còn chưa hoàn thiện, cô lấy đâu ra bản lĩnh thông thiên, âm mưu đầy mình như nữ chính tiểu thuyết đây? Hơn nữa, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ, mẹ không nói gì thì thôi, cô còn làm ầm ĩ nói không chừng sáng hôm sau cả hai mẹ con liền bị đem đi thủ tiêu a! Mỗi lần nhắc lại là một lần mây đen dày đặc, chướng khí mù mịt!

Không gợi nhắc lại chuyện cũ, Hyo chán nản nằm bẹp xuống ghế sofa, tiện tay nhấn nút mở cái tivi lên. Quả nhiên lại thấy bản tin về chiến tích của anh hùng All Might. Hôm trước vừa giải cứu mọi người khỏi một trận động đất, hôm nay lại trấn áp thành công mấy tên tội phạm nguy hiểm.

Tiện tay ấn nút chuyển kênh, liền thấy một màn phỏng vấn của chương trình "Weekly Heroes", người được phỏng vấn tất nhiên vẫn là All Might!

Lần nữa chuyển kênh, lại là quảng cáo nước uống tăng lực, đại sứ thương hiệu All Might đang sảng khoái tu một lượt chục chai, bừng bừng vòng sáng quanh thân giống như Songoku lao về phía kẻ xấu.

Chuyển kênh, bài hát ca ngợi All Might, giai điệu hào hùng vang vọng!

Chuyển kênh, hoạt hình về MightyMan lấy cảm hứng từ All Might!

...

Cô không có một chút ý kiến nào với vị anh hùng này, thậm chí vô cùng yêu mến và kính trọng. Làm ra bao việc nhân nghĩa như thế, ai mà không nể phục cùng ngưỡng mộ đây? Nhưng ảnh hưởng của đối phương quá lớn, xem tivi một mực toàn là những thứ liên quan đến All Might, cô cảm thấy sắp phát điên đến nơi rồi!

Tắt tivi đi, khoá cửa cẩn thận liền ra ngoài tìm đám bạn trong tiểu khu giải trí một chút. Bọn nhóc này vậy mà đang chơi All Might bắt cướp giải cứu con tin! Thấy cô đi tới còn nhiệt tình mời vào đóng vai con tin siêu cấp bị kẻ xấu bắt cóc! Hứa sẽ cứu cô đầu tiên!

Má nó chứ con tin siêu cấp là cái gì vậy? Vai phụ uy danh như thế giữ lại tự mình làm đi!

Cô thẳng thừng từ chối:

- Không chịu! Tớ thích làm All Might hơn!

Đám nhóc nhao nhao:

- Cậu không được! Ngài All Might là con trai mà!

- Hay là cậu làm anh hùng Midnight cũng được!

Cô vui vẻ nhún vai:

- Thế thì thôi! Không được đóng vai All Might thì tớ không chơi!

Ha, xử lý nhanh gọn! Dù là bọn nhóc đồng ý cho cô làm All Might cô cũng không đóng a! Không phải là không thích mà là gồng không nổi! Nhìn nhóc Kaze hai tay xách "con tin" như xách gà, thấy mà ham!

Xoay cái bước chân đến chỗ mấy nhỏ con gái liền thấy cả bọn đang chơi tiết mục nhỏ "tiệc trà chiều cùng All Might và những nữ chiến binh ngân hà xinh đẹp lỗng lẫy vô địch vũ trụ"!

Cứng rắn đặt một con búp bê All Might được gấp bằng giấy bìa xiêu vẹo cạnh bảy con búp bê Barbie, mỗi con một dress code. Càng nhìn càng giống "hội quái nhân đa vũ trụ"!

Bạn nhỏ Mie khéo tay nhất đám còn làm ra một cái yếm hồng đính nơ trắng cùng hạt cườm xinh đẹp, trang trọng đeo lên cho búp bê All Might được đặt ở vị trí chính giữa. Tưởng tượng đến gương mặt khí phách cùng dáng người vĩ ngạn kia đeo thêm một cái yếm hồng, cười haha phóng đi giải cứu nhân loại, hàm răng trắng bóng cùng hạt cườm đều loé lên tia sáng, Hyo đỡ trán, cảm thấy nhức đầu không thôi.

Tạm lánh sang khu người già, nghe bọn họ ngồi kể chuyện đông tây kim cổ. Chưa được năm câu chủ đề đời thường, còn lại tất cả đều là về All Might, cụ Yamada chống gậy run rẩy còn kể hôm qua mơ thấy All Might tìm mình làm bạn đồng hành cùng nhau giải cứu thế giới!

Nhìn ra phía ngoài đường, vài bác lớn tuổi đang dắt những chú cún cực kì đáng yêu... trong bộ đồ All Might đi dạo.

...

Thôi được rồi, chạy trời không khỏi nắng a! Qua thêm vài tuần nữa chắc sẽ quen dần thôi! Nhưng cũng nhức nhức cái đầu thiệt chứ!

Bạn nhỏ Kana thấy cô ngồi ngẩn tò te, ánh mắt có chút thất thần liền quan tâm chạy tới hỏi han:

- Bạn Hyo đang buồn chán sao? Lại đây chơi tiệc trà với chúng mình đi!

Cô sầm mặt từ chối:

- Thôi, tớ thích tiệc thịt nướng BBQ hơn nên tớ không tham gia đâu!

Bạn nhỏ Kana nghe vậy liền sáng mắt:

- Ý kiến hay lắm bạn Hyo! Sau tiệc trà sẽ là "Cắm trại BBQ siêu to khổng lồ cùng All Might và những công chúa xinh đẹp đáng yêu lộng lẫy siêu cấp tân tinh vô địch vũ trụ"!

Ai... đầu lại đau. Truyền thái y! Bổn cô nương cần gấp một lọ thuốc hoạt huyết dưỡng não a!

- Tớ phát hiện mình đột nhiên hơi chán tiệc nướng rồi! Tớ thích tiệc cưới cơ!

Ha hả, loại tiệc này vai chú rể chắc chắn All Might bị loại đầu nước! All Might không phải là nhân vật có thể tuỳ tiện cho đóng cái vai này, chắc chắn sẽ trở thành bố cô dâu, khách quý hoặc là cha sứ!

Bạn nhỏ Kana hơi chau mày:

- Bạn Hyo hay thay đổi quá đi!

Sau đó lại hưng phấn nói:

- Nhưng mà ý tưởng này cũng rất tuyệt đấy! Nếu như đủ thời gian thì chúng ta có thể tổ chức tiệc cưới nha!

Cô cuối cùng cũng thở phào một hơi:

- A, có phải công chúa sẽ cưới hoàng tử không?

- Tất nhiên là như thế rồi! Ngài All Might sẽ làm cha sứ vinh dự!

Tốt lắm Kana, kịch bản này chắc chắn sẽ đạt giải Oscar hạng mục kịch thiếu nhi hay nhất đó!

Ván đã đóng thuyền, đột nhiên bạn Nana chạy qua góp vui:

- Vậy chúng mình sẽ tổ chức đám cưới nha! Nhưng giữa chừng hoàng tử bị một tên ác nhân biến thành quái vật, sau đó All Might đến giải cứu mọi người ở đám cưới, cuối cùng mọi người đều an toàn, hoàng tử và công chúa trở thành bạn đồng hành chiến đấu với All Might và đi bảo vệ hoà bình thế giới!

- Ôi, kịch bản này xuất sắc quá! Chúng mình tiến hành nhanh nhanh thôi!

Hyo hiện tại chỉ muốn lập tức xông lên bẹo má nhỏ Nana đến khi chúng trở thành hai cái bánh bao thì thôi! Mựa nó chứ! Có biết phá đám cưới của người ta sẽ bị ế đến già, tình duyên trắc trở hay không hả? Trước giờ chỉ nghe tình bạn tiến hóa thành tình yêu, tình yêu thành người dưng chứ chưa bao giờ nghe tình yêu đích thực trở thành đồng chí chiến đấu cả!

Hiện tại xem chừng không đồng ý đối phương lại bày ra thêm chục cái kịch bản hack não nữa, cô đành meo meo đi theo làm một cái culi gác cổng đám cưới cực kỳ mờ nhạt không có đất diễn.

Gì chứ đóng vai bạn bè người thân của cô dâu chú rể xong chắc chắn buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng nha! Trái tim cùng tấm lòng của cô còn chưa bao la rộng lớn đến mức này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro