Chương 2: Kosei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi giày vò tới gần trưa, mãi tới khi bị mẹ gọi về ăn cơm mấy cô bé mới đành gác lại trò vui, từng cái từng cái cúp đuôi ai về với mẹ người nấy.

Vì mẹ còn bận đi làm nên giờ trưa Hyo thường đến nhà ông bà Gotou ở tầng dưới ăn trưa. Hai ông bà có hai người con, một trai một gái, đều đã ra ở riêng với gia đình nhỏ của họ, chỉ những dịp lễ Tết hoặc kỳ nghỉ dài ngày mới trở về đoàn tụ.

Vừa mới bấm chuông, bà Gotou đã đi ra mở cửa, gương mặt phúc hậu mỉm cười với cô:

- Ôi trời, bà đang định đi ra gọi bé Hyo vào ăn trưa đấy!

Cô cười vui vẻ đáp lại:

- Bà cháu mình đúng là có thần giao cách cảm bà nhỉ?

- Đúng đúng! Ước gì Hyo là cháu của bà thì tốt biết mấy, ba đứa cháu nhà bà chẳng có đứa nào là con gái cả!

Hyo liền ôm lấy bà:

- Cháu cũng ước có một bà nội như bà Gotou nữa! Bà thật ấm áp và hiền hậu quá đi thôi!

Hai bà cháu đang tình cảm qua lại thì một giọng già nua nhưng trầm ấm chen vào:

- Hai bà cháu nhà này còn chưa thấy đói hả? Ăn cơm xong rồi mình yêu thương tiếp cũng được mà!

Hyo nở một nụ cười tinh nghịch với ông Gotou, cả người về tư thế đứng nghiêm, tay phải đưa lên làm động tác chào danh dự của quân đội:

- Rõ!

Hành động này thành công làm ông bà Gotou đều phải bật cười thành tiếng, vừa khen cô đáng yêu vừa kéo cô đi vào nhà.

Căn nhà khá rộng rãi, nội thất bên trong nhà chủ yếu đều có chút niên đại, mang theo cảm giác hoài cổ nhưng lại đầy thân thuộc và ấm cúng. Thứ đồ duy nhất lạc quẻ là một cái máy massage đời mới được con trai lớn sắm cho hồi Tết.

Hyo ngựa quen đường cũ vào nhà tắm rửa tay sạch sẽ, lau khô rồi mới đi vào phòng bếp. Trên bàn ăn cỡ vừa bày ra suất ăn cho ba người. Mỗi người đều có một chén súp miso ấm nóng, một đĩa trứng cuộn vàng hươm ngon mắt để cùng với một ít súp lơ xanh và một miếng hamburg thịt heo màu cánh gián đẹp mắt đặt ở trên bát cơm xới non lưng.

Hyo mắt phát sáng khi nhìn thấy miếng hamburg. Hamburg của bà Gotou là đỉnh nhất! Miếng ở trên bát của cô còn là miếng to nhất, vừa nhìn đã thấy sự thiên vị rõ ràng! Thật sự yêu ông bà chết đi được!

Ăn xong bữa trưa, cô còn được ăn tráng miệng bằng dưa hấu! Dù đã khá no nhưng mùa hè thì ai mà có thể từ chối thứ quả này chứ? Vậy là ăn thêm gần một phần năm quả dưa.

Lúc này quả thực là no đến không được, cô đành xấu hổ gỡ cúc quần cho cái bụng tròn vo bớt khó chịu. Sau đó lật đật đi hỏi mượn ông Gotou điện thoại di động. Cô bấm một dãy số quen thuộc, không phải chờ lâu để đầu bên kia bắt máy:

- Alo!

- Là Hyo nè mẹ! Mẹ đã ăn cơm trưa chưa ạ?

- Mẹ vừa ăn trưa xong! Trưa nay con được ông bà Gotou đãi món gì nè? Nghe giọng hớn hở như vậy chắc là được ăn món tủ phải không?

- Mẹ đoán tài quá! Trưa nay con được ông bà cho ăn hamburg đó mẹ! Siêu ngon luôn ạ! Trứng chiên thì mềm tan, còn súp miso thì vừa miệng! Con còn được ăn dưa hấu lạnh tráng miệng nữa!

- Đã quá vậy! Con nhớ phải cảm ơn ông bà nghe chưa!

- Dạ, con biết rồi ạ! Trưa nay mẹ ăn món gì thế?

- Hôm nay văn phòng có đồng nghiệp được thăng chức nên chú ấy mời bọn mẹ một bữa ramen ở cửa hàng trước đây nhà mình hay đi ăn đấy! Mẹ có lấy phần một suất tempura nè, tối về mẹ con mình cùng ăn nhé!

- Oaaa! Mẹ là nhất! Con yêu mẹ nhất trên đời!

- Cái miệng ngọt quá! Con trả máy cho ông để ông bà nghỉ trưa đi thôi. Chiều nay gặp lại con nhé!

- Dạ. Con chào mẹ ạ!

Chờ sau khi mẹ cúp máy, Hyo liền trả điện thoại cho ông, cùng lúc, bà cũng dọn dẹp xong phòng bếp. Ba ông bà cháu liền ngồi trên chiếc sô pha xem phim truyền hình yêu thích gần đây của ông bà.

Thì... lại là phim về All Might thôi...

Xem đến đoạn All Might bay đi giải cứu người gặp nạn, bà liền vui vẻ khen ngợi:

- Cậu ấy đúng là một anh hùng đích thực mà! Từ khi có cậu ấy, số lượng tội phạm ngày càng ít, đi ra đường cũng bớt lo lắng hơn hẳn!

- Cậu ấy đúng là tuyệt vời thật! Mấy thằng cháu nhà mình hôm trước còn khoe được bố mẹ nó mua cho bộ đồ ngủ in hình All Might đấy! Nhìn cái mặt phớn phở của tụi nhỏ là biết chúng khoái thế nào rồi!

- Ừ! Chúng mặc bộ đồ ngủ đó nhìn cũng dễ thương nữa! Nhắc mới nhớ, nhóc Kacchan hè này sẽ đến nhà mình chơi một tuần đấy!

- Haha, thằng nhỏ là út mà hoạt bát nhất đám! Cái nhà này lại sắp ồn ào rồi!

Hyo hơi ngẩn người:

- Kacchan?

Ông bà Gotou giải thích:

- Là em họ của hai đứa Arata với Hide, con trai của gái út nhà bà đấy! Bé Hyo chưa gặp Kacchan lần nào nhỉ? Thằng nhỏ chỉ thường về qua vào dịp Tết thôi, mà Tết thì nhà cháu lại không ở đây!

- Thằng nhỏ hiếu động và hoạt bát lắm đấy! Thỉnh thoảng có hơi nghịch ngợm với nói năng khó nghe xíu nhưng mà chắc là sẽ kết bạn được với Hyo thôi!

Hyo thì có chút mong chờ, này, không phải là Kacchan mà cô rất thích đó chứ? Nếu đúng thì cũng quá tuyệt vời rồi!

- Kacchan là tên thật của cậu ấy ạ?

- Ấy không phải đâu! Nhóc ấy là Bakogu Katsuki nhé!

Bà Gotou bổ sung:

- Kacchan bằng tuổi cháu đấy! Thằng nhỏ đang học ở mẫu giáo Tây Shizuoka, có hơi xa chỗ này một xíu. Thường thì hè đến nó sẽ về quê nội hoặc là đi du lịch nhưng năm nay công ty của ba nó có chút bộn bề.

Hyo gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

- Dạ. Cháu cũng mong được gặp bạn ấy nữa! Khi nào thì bạn ấy sẽ ghé qua ạ?

- Nếu không có gì thay đổi thì chắc là ngày mai thằng bé sẽ đến! Mong là hai đứa có thể kết bạn!

- Dạ. Cháu sẽ cố gắng ạ!

Chờ nắng chiều dịu bớt, cô cùng ông bà xuống sân lớn của tiểu khu. Ông bà đi bộ vận động nhẹ nhàng rồi nói chuyện với những người đồng niên. Cô thì nhập bọn với đám trẻ con.

Cữ chiều nay đông hơn cữ sáng vì có thêm tầm chục đứa nhỏ 5-6 tuổi vừa tan lớp học thêm trở về. Cô thấy có một đám đang tụ lại, thỉnh thoảng còn kêu lên từng hồi cảm thán phấn khích. Tò mò nhích tới hỏi thăm nhỏ Mie đang đứng đó:

- Mie này. Có vụ gì thế?

Mie hai mắt toả sáng nhìn sang:

- Là chị Keiko và anh Kazu đấy! Hai người bọn họ vừa mới thức tỉnh kosei!

- Ồ! Thế thì tuyệt quá! Là loại năng lực gì vậy?

- Chị Keiko có thể nâng được một hòn sỏi, còn anh Kazu thì ngầu hơn xíu, ảnh có thể tạo ra sương mù đấy!

- A? Mình muốn nhìn thử!

Hyo chen vào đám đông, chật vật một lúc liền thấy được một cô bé chừng năm tuổi đang chỉ tay vào một hòn sỏi nhỏ ở gần đó, ngón tay hơi hơi sáng lên nhưng nhìn không rõ lắm, có chút phập phù. Hòn sỏi hơi rung lắc một xíu, nhích trái nhích phải, cuối cùng cũng bay lên lơ lửng, cách mặt đất được một khoảng bằng hai đốt ngón tay.

Lũ trẻ chưa thức tỉnh thấy vậy liền oà lên:

- Chị Keiko giỏi quá!

- Đỉnh quá!

...

Là người đã đọc qua bộ truyện này, Hyo đánh giá kosei này của Kieko thực ra khá phổ biến và tiềm năng của cô bé có vẻ cũng không quá đáng chú ý. Có được loại kosei này phỏng chừng về sau cũng chỉ để sinh hoạt thuận tiện và rảnh tay hơn một chút mà thôi!

Cậu bé đứng cạnh thì đang làm một cái thủ thế (động tác tay) kì lạ. Hai tay chụm vào nhau ma sát, sau đó vung vẩy không theo quỹ đạo trong không khí, cả người cũng nghiêng ngả xiêu vẹo, hệt như đang đánh tuý quyền vậy. Sau đó đột nhiên mở mắt đứng im, cả người cậu giống như mờ nhoè đi một chút, thoáng có một hồi sương lượn lờ vờn qua, giống như... khói từ cốc nước nóng bốc lên khi vừa rót xong.

Đám nhóc lúc này còn hét lớn hơn ban nãy, từng cái ánh mắt hướng về Kazu đều giống như ánh lên ánh lửa ngưỡng mộ.

Ừm, loại kosei này ngược lại có chút thú vị. Công năng chính sẽ là ẩn nấp và che khuất tầm nhìn. Là một loại kosei dạng phụ trợ rất có tiềm năng. Nếu như cố gắng luyện tập chăm chỉ, phỏng chừng có thể trở thành một anh hùng chuyên nghiệp.

Tuy là trên mặt không phản ứng nhưng bên trong nội tâm Hyo lại rất phấn khởi chờ mong. Cô cũng sắp đến tuổi thức tỉnh rồi nhỉ, không biết kosei của cô sẽ là gì đây. Mong là sẽ không quá phế hoặc là kì cục như trên đầu mọc cây hoa hay triệu hồi côn trùng.

Nếu như có thể sở hữu mấy cái kosei ngầu lòi như triệu hồi sấm sét, ngưng đọng thời gian, bóp méo không gian thì quá tuyệt rồi!

Nhưng kosei có quan hệ khá lớn với di truyền. Cô thực ra cũng không rõ ba mẹ cô có loại kosei gì. Bình thường thì không thấy họ thể hiện ra, cũng không kể với hai chị em. Ông ngoại thì mất rồi nên không rõ, bà ngoại thì có thấu thị nhưng chỉ nhìn xuyên được vật khá mỏng, về già thị giác suy giảm nên cũng không dùng đến loại năng lực này.

Chẳng bao lâu sau thì mẹ cô đi làm về, gương mặt thoáng có chút mệt mỏi. Hyo lập tức chạy lại tặng cho mẹ một cái ôm chữa lành và một nụ cười thật tươi. Hai mẹ con cùng nhau đi lên nhà, dọn dẹp một chút rồi cùng nhau làm bữa tối.

Mẹ đi hâm lại tempura, cô thì đánh trứng và bày rau củ đã luộc ra đĩa.

- Mẹ ơi, kosei của mẹ là gì thế?

Misaki hơi ngừng lại

- Để xem nào... thực ra để giải thích thì hơi khó hiểu đấy nên là mẹ sẽ làm thử cho con nhìn nhé!

Nói rồi thấy mẹ đưa bàn tay trắng mềm về phía nồi nước rau đang nghi ngút khói, bàn tay xoè ra, sau đó khum vào. Làn hơi nước cũng theo đó sinh ra biến hoá, từ từ bị hút lại một chỗ, cảm giác có chút đặc sệt. Sau khi mẹ rút tay về liền thấy trên tay nhiều thêm một viên tròn tròn mờ đục.

- Đây, cho con này!

Hyo cầm lấy viên tròn nhỏ xíu như hạt lạc, tò mò nhìn ngắm đánh giá. Nếu không phải vừa nhìn thấy quá trình vừa rồi, có cho thì cô cũng chỉ nghĩ đây là một hạt nhựa rẻ tiền. Đã nhỏ còn mờ đục xấu như vậy!

- Bây giờ con thử bóp xem!

Hyo theo lời mẹ, chỉ vừa hơi dùng sức ấn vào, bề mặt của hạt tròn liền nứt vỡ, nương theo đó là cảm giác đầu ngón tay hơi ấm lên, một làn hơi nước mang theo mùi rau củ luộc hấp dẫn cũng từ đó thoát ra.

- A!

Hyo a lên một tiếng đầy hứng thú. Loại kosei này vui quá đi! Nếu không nhờ mẹ làm một phát vài hạt, ngày mai đem ra bóp doạ nhóc Kazu một phen chơi!

- Cô giáo mầm non của mẹ từng nói loại kosei này gọi là ngưng thực, đem đi biểu diễn ảo thuật rất phù hợp, nhưng mẹ cũng chỉ ngưng thực được hơi nước và khói bếp nên bình thường không dùng tới. Ông ngoại cũng có ngưng thực, nhưng ông lợi hại hơn, có thể làm được với nước và lửa!

- Mẹ ơi! Nếu không bóp vỡ thì cái cục tròn ban nãy có thể để lâu mà không bị hỏng không ạ?

Misaki hơi nhíu mi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ:

- Mẹ thực ra chưa nghĩ xem nó có thể để được bao lâu! Bởi vì hạt ngưng thực mẹ tạo ra rất dễ vỡ, mẹ lại không được cẩn thận! Nếu bé Hyo muốn biết thì mẹ lại làm ra một hạt cho con quan sát!

- Thế thì hay quá ạ!

Misaki lại ngưng thực ra một hạt tròn từ hơi nước. Hyo biết thứ đồ này cực kì mỏng manh nên cũng rất nhẹ nhàng. Cô để hạt tròn vào một tấm vải nhung mềm. Suy nghĩ một chút lại xin mẹ thêm một hạt nữa. Cô muốn xem liệu để ngoài trời với để trong nhà thì kết quả có khác nhau không.

Misaki thấy con gái hăng hái như vậy thì rất vui. Trong lòng cũng không khỏi chờ mong kết quả cuối cùng!

Bố trí hai viên ngưng thực xong xuôi, Hyo lại tiếp tục hỏi:

- Thế còn kosei của ba là gì ạ?

- Có lẽ là phóng đại nhỉ? Vì ba con có thể làm cho cục tròn tròn ban nãy nhìn to hơn, biến thành chừng một trái cà chua bi! Nhưng mà ba có thể làm được hơn thế hay không thì mẹ cũng không biết. Tại ở cạnh ba thì mẹ chỉ nghĩ đến tình yêu được thôi!

Được rồi, đôi chim câu mặc dù tạm xa nhưng sơ hở là lại flex, sắp ăn tối lại phải khai vị bằng một bát cơm cún.

Hyo gật gù tỏ vẻ đã biết. Sau đó liền ăn cơm tối với mẹ, không khí hoà thuận vui vẻ.

Đêm tới, Hyo mới tiếp tục nghĩ ngợi về vấn đề kosei. Cô lấy ra môt cuốn sổ tay dễ thương. Bắt đầu viết những phân tích của mình thông qua quan sát và suy luận của bản thân.

Cô cảm thấy hai loại kosei di truyền này thật ra đều khá mạnh. Ngưng thực có vẻ khá tương đồng với Nén của Mr.Compress sau này. Nhưng Nén chỉ có thể dùng với dạng vật chất có hình dạng cố định. Ngưng thực lại có thể dùng với dạng phi vật chất! Tuy rằng mẹ chỉ làm được với một ít hơi nước và khói bếp nhưng chẳng phải theo mẹ kể thì ông ngoại có thể ngưng thực được nước và lửa sao? Nếu ít nhất cô mạnh được như ông ngoại thì rất có tiềm năng nha!

Về sự kém bền của viên ngưng thực thì cũng đều có lí do cả! Để dễ tưởng tượng thì có thể coi ngưng thực là thời tiết mùa đông, còn hơi nước hay khói bếp là cái hồ nước. Trời lạnh có thể khiến mặt hồ kết băng nhưng mặt băng này chỉ là một lớp mỏng manh phía trên. Phía dưới vẫn như cũ là nước hồ không thay đổi! Mặt băng không đủ rắn chắc, chỉ cần bước một chân lên cũng có thể nứt vỡ.

Còn về kosei của ba, cô cũng chỉ có thể nhìn ra một hai. Thứ nhất, nó là một loại năng lực dạng phóng đại. Thứ hai, nó hơn những loại phóng đại khác ở chỗ có thể dùng với dạng phi vật chất! Cái này khá hiếm, xuyên suốt bộ truyện cô chưa từng thấy xuất hiện nhân vật nào có thể làm được như vậy!

Hyo cảm thấy có chút chờ mong, mặc dù xuyên đến đây cũng không thực sự đặt ra mục tiêu lớn lao gì nhưng nói gì thì nói. Qua chục năm nữa không còn một All Might gánh team như hiện tại, bản thân ít ra phải càng mạnh càng tốt để bảo vệ bản thân cũng như người thân. Tuy là chưa từng thực sự gặp qua tội phạm nhưng ai dám khẳng định sau này sẽ không. Dù không đánh lại thì chí ít cũng nên toàn mạng tới khi được giải cứu!

Hơn nữa, gạt vấn đề này sang một bên. Ngày mai cô liền có thể gặp được Kacchan đó! Người ta là nhân vật yêu thích của cô nha, có thể kết bạn liền mĩ mãn, cuộc sống không còn gì để hối tiếc a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro