Chương 10: Oyakata-sama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Oyakata-sama đã tới"

    Từ trong bước ra là một người đàn ông tầm 23 tuổi với khuôn mặt nổi gân gần hết mặt. Đôi mắt trắng giã như người bị mù. Tuy khuôn mặt bị vậy nhưng nó không kinh dị mà nó nhân từ hiền hậu với đôi mắt ấm áp.

    Hai người con gái của Ngài bước tới kép cánh cửa kéo lại rồi dìu Ngài tới phía trước.

    "Hôm nay chắc bầu trời có màu xanh nhỉ?" Giọng nói của Ngài vang lên, Ngài ngước nhìn bầu trời với đôi mắt như thể bị mù ấy.

    Nhóm Midoriya chưa kịp phản ứng thì đã thấy các Trụ Cột và nhóm Tanjirou cúi chào người đàn ông ấy.

    "Cái đé-!" Chưa kịp cho Bakugou chửi thề, Sanemi đã đập đầu cậu ta xuống.

    Todoroki thì bị Giyuu lôi người xuống và cậu đang trong tư thế quỳ một chân. Ochaco được Shinobu nhắc nhở nên cô cũng làm theo, quỳ chào Ngài.

     Midoriya được Zenitsu kéo xuống, may chưa bị dập mặt. Inosuke tuy chưa hiểu lí do vì sao phải cúi chào nhưng linh tính của cậu bảo rằng cậu cần phài cúi chào trước người đàn ông này.

    Nhóm Midoriya chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chất giọng của Oyakata-sama tiếp tục vang lên đều đều.

    "Tanjirou, Zenitsu, Inosuke. Ba cậu đột nhiên biến mất làm cho ta đứng ngồi không yên. Nhưng tối qua các cậu lại đột nhiên xuất hiện chung với bốn người lạ mặt này. Các cậu có thể giải thích việc này được không?"

    Giọng nói của Ngài làm cho nhóm Midoriya phải im lặng, nhất là Bakugou. Cậu ta định chửi Sanemi thì giọng của Ngài vang lên làm cậu quên hết việc cậu định làm.

    "Tôi và Zenitsu cùng Inosuke bị một lỗ hỏng hút vào. Khi tỉnh dậy thì chúng tôi đã ở trong khu rừng và gặp nhóm Midoriya. Chúng tôi ở đó tầm vài ngày nhưng thế giới đó rất lạ. Con người đó có thể sử dụng dị năng được gọi là Kosei. Nhưng khi đang bị vài tên gọi là tội phạm tấn công, chúng tôi đã bị lỗ hỏng đó hút vào chung với nhóm Midoriya"

   Tanjirou thể hiện lòng thành kính với Ngài.

   "Vậy à? Vậy ai là Midoriya trong những người lạ mặt này?" Oyakata-sama mỉm cười nhìn một lượt.

    "L-Là tôi" Midoriya dũng cảm nói. Cậu từ đầu tới giờ quan sát thấy những người gọi là Trụ Cột và nhóm Tanjirou rất tôn trọng người đàn ông này.

    Chắc chắn người đàn ông này rất mạnh tuy khuôn mặt của người đàn ông đó toát lên vẻ yếu ớt.

    "Được rồi. Các bạn của cậu tên là gì?" Oykata-sama mỉm cười nhẹ nhàng làm cho cậu như thể bay bổng.

    "Vâng! Tôi là Midoriya Izuku. Cậu tóc vàng nhạt kia là Bakugou Katsuki, cậu bạn tóc hai màu kia là Todoroki Shoto và cô gái tóc màu nâu kia là Uraraka Ochaco"

    Midoriya vừa chỉ vừa giới thiệu tên của mình và các bạn của mình.

    "Cảm ơn cậu Izuku. Cậu và các bạn cậu sẽ không khó chịu khi ta gọi tên của các cậu không?"

    "K-Không sa-!" Midoriya chưa kịp nói xong thì giọng của Bakugou vang lên.

    "ÔNG CÓ QUYỀN ĐÉO GÌ MÀ GỌI THẲNG TÊN TÔI HẢ QUẦN CHÚNG LÓT ĐƯỜNG!!"

    Bakugou lấy lại được ý thức của mình, cậu dùng lực hất tay của Sanemi đứng dậy chỉ thẳng vào Oyakata-sama đang đứng trên hiên nhà.

    Oyakata-sama nhẹ nhàng quay sang mỉm cười giáp mặt với Bakugou. Các Trụ Cộ quay phách sang Bakugou toả sát khí.

    "Cậu bé. Tuy cậu là người ngoài nhưng khi đã ở đây thì cậu phải tôn trong Oyakata-sama" Shinobu che miệng nhắc nhở Bakugou nhưng cậu ta không thèm quan tâm. Chỉ hừ một tiếng.

     "Bakugou-kun! Tôn trọng người lớn một chút đi!" Ochaco cảm thấy nhục nhã thay cho cậu bạn cùng lớp của mình.

     "Chẳng hào nhoáng gì cả!"

    "Cậu là Bakugou Katsuki nhỉ? Cậu có vẻ không thích ta gọi tên của cậu thì cũng không sao. Ta hiểu mà"

    Oyakata-sama không tức giận trước câu nói cục súc của Bakugou, Ngài vẫn mỉm cười và nói với giọng đều đều.

   "Bakugou-kun, cậu nên xin lỗi đi" Todoroki mở lời xin lỗi cho Bakugou nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng chửi thề.

    Sanemi tia mắt nhìn Bakugou đang điên tiếc chửi thề. Himejima nhìn Bakugou lại nhớ tới lần đầu Sanemi làm Trụ Cột và bị Ngài thu phục ra sao.

    "Ngươi nên ngồi xuống và ngậm miệng lại. Ở đây ngươi không có tiếng nói gì cả" Iguro ngồi một bên nhăn mặt kéo Bakugou xuống.

    Anh nhanh chóng khoá tay cậu ta lại và dùng khuỷ tay mình đè cậu xuống với một lực rất lớn. Thiếu điều muốn vỡ cả phổi.

    Bakugou chưa kịp phản ứng thù đã thành ra như vậy. Cậu ta cố gắng cử động nhưng không thể, ngay cả thở cũng cảm thấy phổi của mình có thể vỡ bất cứ lúc nào.

   Cậu bất ngờ trước sức mạnh và phản ứng nhanh nhạy của Iguro. Nhìn nhỏ con nhưng sức mạnh lại quá khinh khủng.

    "Obanai thả cậu ấy ra. Chúng ta không nên làm vậy với khách" Oyakata mỉm cười bảo Iguro thả Bakugou. Không còn cách khác, Iguro thả tay mình ra khỏi lưng Bakugou. Cậu ta nằm bẹp trên đá thở như chưa từng thở.

    "Vậy chúng ta bắt đầu được chưa, Chín Trụ Cột, nhóm Tanjirou và nhóm Izuku?" Oyakata mỉm cười.

   Đôi mắt trắng giã làm mọi người lo lắng cho Ngài cũng như khuôn mặt đã bị lời nguyền lan ra tận hơn khuôn mặt.

     Các Trụ Cột giờ đang ngồi nghiêm chỉnh thành hàng. Nhóm Tanjirou và nhóm Izuku được ngồi trên Trụ Cột để trình bày về lí di biến mất và xuất hiện cùng nhóm Izuku.

    Bên trong phòng là một sự im lặng đến mức ai cũng nghe thấy tiếng thở của người khác.

     Sau một hồi giải thích, Oyakta-sama mỉm cười gật đầu cảm ơn hai nhóm rồi quay sang Trụ Cột.

     "Theo như lời của nhóm Izuku thì bọn họ tới từ thế giới nơi loài người có dị năng gọi là Kosei và bọn họ là một trong người đó. Nhưng nó lại bị hạn chế"

     "Không thể tin được. Trên thế giới này lại có một thế giới khác, thật bất ngờ" Shinobu bất ngờ trước những lời của nhóm Izuku.

     "Vậy dị năng của các cậu là gì?" Himejima tuy không còn có khả năng nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro