Chương 9: Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần nhô lên sau những ngọn núi, ánh sáng của mặt trời đang dần len lỏi qua các rừng cây bụi rậm và làm cho cả thế giới bừng sáng chào đón một ngày mới.

Bên trong một trang viên, tiếng gào rú của ai đó làm cho mọi người tỉnh giấc.

"CUỐI CÙNG TÔI CŨNG VỀ RỒI! MẸ ƠI!!" Đó là giọng ca quảng tám của Zenitsu, cậu ta khi thức dậy thì đã gào rú làm mọi người tỉnh giấc.

"CÁI THẰNG TÓC VÀNG KHÉT NÀY! MÀY IM MỒM! GÀO RÚ NHƯ VỪA BỊ CHỌC TIẾT XONG ẤY!" Bakugou cũng chỉ vừa thức dậy nhưng cậu đã nghe tiếng gào của Zenitsu thì cậu ta đã chửi Zenitsu im lặng.

"Các cậu dậy rồi à?" Tanjirou mỉm cười nhìn các bạn của mình đang từ từ thức dậy.

Tất cả mọi người đều bắt đầu dậy, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Ba cô bé trong trang viên là người đảm nhận việc chăm sóc mấy thanh niên này. Ochaco thì được ngủ một phòng riêng cùng Nezuko.

  

    Sau khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người theo lời của Aoi thì bọn họ sẽ tới Tổng Hành Dinh.

Khi ra trước trang viên thì bọn họ thấy có một nhóm người lại mặt, ăn mặt kín đáo từ trên xuống dưới chỉ hở mỗi đôi mắt.

   "Cái đéo gì đây? Bọn quần chúng lót đường này là sao?" Bakugou với giọng bất cần đời chỉ vào các Kakushi đang nổi gân tức giận.

   "Đừng nói bọn họ như thế chứ Kacchan.." Midoriya đổ mồ hôi nhìn cậu bạn thuở nhỏ của mình.

   "Im mồm! Đồ mọt sách!" Bakugou gắt giọng với Midoriya làm cậu sợ hãi. Ochaco khuyên ngăn hai người.

"Đây là các Kakushi nhận nhiệm vụ cõng chúng ta tới gặp Chúa Công" Tanjirou giải thích cho mọi người hiểu. Các Kakushi như nở mày nở mặt trước nhóm Midoriya.

   Bọn họ hiện tại đang mang bộ áo quần tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn vì lúc xuất hiện, cách ăn mặc của họ thấy hơi khác với thời đại này nên mới chịu khó mặc bộ áo quần này.

Họ cứ tưởng những bộ áo quần này rất nóng nhưng không, nó thoáng mát và dễ dàng hoạt động.

Nghe nói nó được làm từ một chất liệu vải đặc biệt có thể chống cháy, ẩm, móng vuốt của những con quỷ cấp thấp.

    "Bộ mấy cậu không biết đường tới chỗ người được gọi là Chúa Công à?" Todoroki hỏi nhóm Tanjirou.

    "Đường tới chỗ của Oyakata-sama là bí mật. Đến ngay cả các Kakushi cũng không biết chính xác nó ở đâu. Nhưng chúng ta sẽ có con quạ chỉ đường"

Zenitsu nhanh chóng leo lên một Kakushi, bịt mắt, bịt tai để bắt đầu chuyến đi.

Tất cả mọi người cũng bắt đầu làm tương tự, không ai phàn nàn dù Inosuke và Bakugou vẫn đấu khẩu với nhau.


    Sau một hồi đổi người, đổi quạ, v..v.. thì bọn họ cũng đã tới nơi. Nơi bọn họ đang đứng là một trang viên rộng rãi, mọi thứ ở đây rất thoáng mát và đẹp đẽ.

Khung cảnh ở đây thật yên bình....nếu không có một chàng trai đang nằm trên cây nhìn xuống và nói với giọng khinh thường.

    "Kamado Tanjirou, ta tưởng ngươi đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi chứ. Sao lại quay trở lại với một nhóm người lạ mặt mặc áo quần của Sát Quỷ Đoàn thế kia?!" Đó là Xà Trụ Iguro Obanai nằm trên một cành cây gần đó.

    "Ngươi là thằng nào! Nhìn có vẻ mạnh, mau đấu với ta!" Inosuke hào hứng lại húc đầu vào cây mà Iguro đang nằm.

   "Tên đầu heo nhà ngươi không biết tôn trọng Trụ Cột như thế nào à!?" Iguro trầm giọng, bình tĩnh nhìn Inosuke đang làm loạn ở phía dưới.

   "Thằng nào đây hả?" Bakugou có vẻ không ưa Iguro. Anh tia mắt nhìn Bakugou tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

    Một vài bước chân lớn bước tới, tiếng niệm kinh vang khắp nơi thu hút sự chú ý của bọn họ.

    "Oah!! Cao quá!!" Ochaco cô gắng ngước cổ nhìn một người đàn ông cao lớn mặc haori với hoạ tiết phật giáo.

    "Na mu a di đà phật. Sao ở đây nhiều tân binh quá vậy? Iguro-san, cậu biết gì không?" Nham Trụ Hamejima với đôi mắt mù nhìn Iguro đang nằm trên cây.

    "Tôi không biết" Iguro chóng tay vào cằm nói.

    Tanjirou cũng không bất ngờ là bao, cậu đã suýt bị xử tử khi bị phát hiện rằng mang theo quỷ bên người. Nếu không có thầy Urokodaki và anh Tomioka làm chứng thì có lẽ cậu đã không còn ở đây.

    "Tanjirou?" Một giọng nói trầm vang lên, Tanjirou ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

    "Tomioka-san!" Tanjirou vui vẻ khi gặp lại Giyuu.

Từ khi được con quạ của Tanjirou báo rằng cậu và hai người bạn của mình đã mất tích.

Anh rất lo lắng cho cậu, sợ rằng cậu có chuyện gì bất trắc thì cái ghế Thuỷ Trụ này để cho ai.

"Các ngươi là ai? Trong chẳng có chút hào nhoáng hay mỹ lệ nào cả!" Âm Trụ Uzui bước tới với vẻ hào nhoáng của mình như thường ngày.

"Đám mây đoa có hình gì nhỉ?" Hà Trụ Muichirou ngước nhìn bầu trời xanh cùng những đám mây trắng trôi nổi .

'Ah~ Các em ấy là ai vậy? Tim mình đập rộn ràng lên cả rồi' Luyến Trụ Kanroji bước tới làm cho ai cũng phải bỡ ngỡ và đỏ mặt vì "quả đồi" của chị ấy.

"Ara! Các em đến sớm nhỉ? Oyakata-sama cũng sắp tới rồi" Trùng Trụ Shinobu cùng Kanroji đi tới mỉm cười. Chị ấy trong thật là đẹp...

"Hừm! Không biết các chàng trai lạ này là ai?! Tân binh mới chăng?" Viêm Trụ Rengoku luôn tăng động và mỉm cười khoanh tay nhìn họ.

'Đây là các Trụ Cột sao?!' Midoriya nhìn một lượt xung quanh. Tất cả các Trụ Cột đều đứng thẳng hàng.ai cũng mang cho mình một vẻ nghiêm túc và sẵn sàng chuến đấu bất cứ lúc nào.

Tanjirou nhìn xung quanh vì cậu cảm thấy thiếu ai đó. Đúng rồi, thiếu Phong Trụ Sanemi chứ ai.

Người đã cho em gái cậu Nezuko ba nhát kiếm vào người và bị cậu Thiết Đầu Công suýt vỡ đầu. Nhắc tới Nezuko thì cô bé được Aoi và các cô bé ở trang viên chăm sóc.

Todoroki nhìn Giyuu với vẻ trầm ngâm. Cậu đang suy nghĩ về Giyuu. Lúc anh ấy mở giọng gọi tên của Kamado-kun thì cậu cảm thấy một thứ gì đó đè nén trong giọng nói ấy. Cậu cảm thấy Tomioka đó khá giống với cậu.

"Kamado-kun, bọn họ là các Trụ Cột mà các cậu nói tới à?" Ochaco thì thầm vào tai cậu. Tanjirou gật đầu thay vì sử dụng lời nói.

"BỌN ĐẦU BUỒI NÀO ĐÂY?!" Một giọng nói khàn đặc vang lên. Đối với Tanjirou mà nói, cậu sẽ không quên cái người mà đã đả thương Nezuko.

"MÀY NÓI AI ĐẦU BUỒI HẢ THẰNG QUẦN CHÚNG LÓT ĐƯỜNG?!" Bakugou cảm thấy tức giận khi nghe bị gọi là đầu buồi.

Cậu hướng mắt chửi thề về hướng Sanemi mà đưa tay lên khích hoạt Kosei của mình trong sự ngạc nhiên của các Trụ Cột.

"Hắn ta là quỷ?!" Những mũi kiếm chỉa thẳng vào cổ Bakugou làm cậu không kịp phản ứng.

'Lũ Trụ Cột này nhanh vãi. Mà chúng nó nói ai là quỷ chứ?!!' Bakugou đổ mồ hôi nhìn tứ phía. Khuôn mặt của bọn họ đã khác hẳn lúc nãy, nó nghiêm túc đến đáng sợ.

"Khoan! Bakugou không phải quỷ! Cậu ấy và nhóm Midoriya là người của một thế giới khác. Nơi mà con người có dị năng ở khắp nơi" Tanjirou giải vây cho Bakugou, các Trụ Cột chưa hiểu lắm.

"Ngươi nói bọn chúng đến từ thế giới con người có dị năng? Ta không tin ngươi" Iguro chỉ thẳng vào mặt Tanjirou và nhóm Midoriya.

Chưa kịp để các Trụ Cột tranh cãi thì hai giọng nói của hai cô bé giống nhau vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Oyakata-sama đã tới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro