Chương 16: Lần đầu đối diện với quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bakugou! Từ từ thôi!!" Ochako bước đi chậm rãi, không khí ở đây u ám cùng thứ mùi hôi cô chưa từng ngửi lần nào khiến cô buồn nôn.

    "Kacchan, đi theo đội đi chứ!!" Izuku chẳng kém gì Ochako, sợ hãi, run sợ, khó chịu, căng thẳng. Tất cả đều có hết.

    "Midoriya và Uraraka nói đúng đấy..." Todoroki thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại phản ứng khác. Mồ hôi đổ, căng thẳng, mắt liên tục nhìn xung quanh.

    Chàng trai nửa nóng nửa lạnh nhà chúng ta đã bộc lộ sự sợ ma quỷ của mình. Nghe nói cậu ấy từng hỏi Deku rằng băng và lửa thì ma sẽ sợ cái nào.

    "Tụi bay nghĩ rằng đến đây mà sống được hả!?" Bakugou gắt lên, quay sang nhìn ba người sau lưng đang cầm tay nhau mà đi.

    Bỗng từ một bụi cây gần đó xuất hiện ba con quỷ có bộ dạng gớm ghiếc, kinh tởm.

    "Xem nào xem nào.....bốn đứa lận! Hôm nay có món ngon rồi đây"

    "Tao lấy đứa con gái đó trước!"

    "Trong đứa nào cũng ngon miệng hết"

    Bọn chúng nói chuyện với nhau mà không để ý tới thứ mình chuẩn bị nhận phải.

    Một tiếng nổ lớn cùng một đường băng lao bề phía chúng.

    "CHẾT MẸ MÀY ĐI LŨ QUỶ TỞM LỢN!!" Bakugou liên tục tấn công bọn chúng bằng các cú nổ lớn của mình từ lòng bàn tay.

    "Cái quái gì đây!! Tụi nó là quỷ!?? Không chúng nó có mùi của con người!!" Một tên quỷ lầm bầm. Một lâng nữa từ phía sau, Deku sử dụng One Of All đấm cho hắn ta một cái.

    Cả Kosei cả tập trung hơi thở kết hợp với nhau khiến cho lực đấm của cậu kinh khủng hơn nhiều. Bằng chứng là đầu hắn ta đã bị vặn về phía sau tận mấy vòng.

    "Mấy cậu! Mau dùng thanh kiếm để giết chúng đi!!" Todoroki hét lớn, cậu nhớ ra điều mà Rengoku đã nói với cậu trước khi đi.

    Chỉ có Nhật Luân Kiếm mới giết được quỷ. Những tổn hại về vật lý chẳng là gì với chúng.

    "Hơi Thở của Hoa

      Thức Thứ Hai: Ngự Ảnh Mai"

    Ochako rút kiếm rồi tập trung hơi thở hoàn toàn và tung ra một nhát chém xoay vòng vào một tên quỷ đang bị Todoroki giam trong băng lạnh.

    Đầu hắn cùng máu rơi ra làm tanh một vùng. Cảnh tượng trước mắt của Ochako khiến cô phải bịt miệng lại.

    Dạ dày bắt đầu trào ngược khiến cô phải nôn bởi vì mùi tanh như thanh sắt rỉ sét.

    Cả người hắn ta tan rã rồi biến mất. Ochako chẳng muốn nhìn.

    "Hơi Thở của Gió cái con khỉ!!

     Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong: Tước"

     Katsuki rút thanh kiếm ra và thực hiện thức kiếm của gió. Với tốc độ nhanh ấy, Bakugou nhanh chóng chém bay đầu tên quỷ ấy. Mọi thứ xung quanh bị càn quét một cách đang sợ.

     "Tuyệt quá!" Izuku cảm thán một câu. Nhưng việc chém đầu tên quỷ ấy cảm giác như đang chém đồng loại của mình vậy.

     "MIDORIYA! SAU LƯNG!" Todoroki hét lớn báo cho Izuku biết. Định vội quay đầu thì một người nào đó đã đá cậu bay sang hướng khác.

     Còn ai vào đây nữa? Bakugou chứ ai, cậu ta đá bay Izuku rồi bám vào mặt tên quỷ đó và BÙM! Những tiếng nổ lớn vang lên cùng mùi thịt cháy bốc lên trong không khí.

     "Thằng hai lai kia!! Mau cho tí lửa để nướng chín tên này đi!!" Bakugou một tay ném bay tên quỷ ấy về phía Todoroki.

    Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay tạo thành một ngọn lửa lớn thiêu cháy cơ thể hắn.

    Cả cơ thể tên quỷ ấy rơi xuống cùng nhiều vết bỏng. Todoroki tiến tới chém đứt đầu hắn bằng Hơi Thở của Lửa.

    Cả nhóm nhìn tên cuối cùng tan rã mà chết đến cuối cùng thì ngồi phịch xuống đất.

    "Vậy đây là cảm giác giết quỷ....sợ quá..." Ochako xanh tái mặt. Cảm tưởng chỉ cần lơ một giây là máu đổ, đầu rơi cùng việc bị ăn thịt.

    "Vẫn con vài tên quỷ chết tiệt ấy nữa!" Bakugou vừa mới tra kiếm thì một lần nữa rút kiếm ra để phòng thủ.

   "Vẫn còn!?" Midoriya cố định hơi thở của mình như lời mà Shinobu từng nói. Lần đầu tiên cậu cảm giác rằng sức chịu đựng của mình tăng đáng kể khi tập trung hơi thở hoàn toàn.

    Từ trong một bụi cây, một cô gái mặc bộ đồ Sát Quỷ Đoàn bước ra. Mái tóc đen cùng lọn tóc tím, đôi mắt đặc biệt khiến ai cũng ngưỡng mộ.

    "Xin chào, các học sinh UA! Anh hùng tương lai nhỉ?" Cô gái ấy mỉm cười. Cô ta mặc một bộ đồng phục của Sát Quỷ Đội tiêu chuẩn cùng haori đen.

    "Cô ta là ngươi hay quỷ vậy!?" Todoroki nhíu mày chuẩn bị tư thế tấn công.

    "Cô ấy cũng biết trường của chúng ta!?" Nói là vậy nhưng trong Midoriya không phải là thả lỏng gì. Tay cầm kiếm còn cả người tràn đầy tia xanh bao quanh mình.

    "Ấy! Từ từ, em ở đây không phải làm gì mấy anh đâu! Giới thiệu cho mấy anh biết. Em cũng là một Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn!" Cô ta xua tay mỉm cười.

    Họ nghe tới từ "Trụ Cột" liền thả lỏng. Tất cả tra kiếm vào vỏ rồi nhìn cô.

    "Vậy.... em làm sao tới đây?" Midoriya tiến tới cô. Cậu bắt đầu tò mò về hơi thở cô ấy sử dụng.

    Cậu cũng nghe phong phanh trong lúc tập luyện là cũng có một Trụ Cột nữa nhưng có nhiệm vụ nên không tới dự.

    "Em lén tới đây! Mà dù gì cũng phải xin lỗi vì đã đưa các anh tới đây!" Cô gais đầu rồi chắp hai tay lại với nhau rồi xin lỗi.

    Ai cũng đơ trước câu nói ấy. Tiếng hét lớn cùng mùi máu tanh bốc lên nhưng chẳng ai ngửi được vì nó nhanh chóng xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết.

    "MÀY LÀ ĐỨA ĐƯA TAO TỚI ĐÂY!?" Bakugou hùng hồ đi tới cầm cổ áo Trụ Cột ấy xách lên.

    "Dừng lại đi Kacchan!" Midoriya tiến tới Bakugou định gỡ tay ra thì Bakugou gắt lên quát bảo cậu đừng xem vào.

    "Bakugou đừng làm cô bé ấy sợ.....dù gì cô bé ấy cũng là một Trụ Cột mà" Ochako khuyên Bakugou nhưng cậu ta khôi thèm để ý.

    "Uraraka nói đúng đấy......sức mạnh của Trụ Cột ta cũng biết rồi mà" Todoroki cũng mở lời, tiếc là tất cả đều bằng không.

    Sau một hồi khuyên nhủ thì Bakugou cũng chịu bỏ cô ra. Chỉnh lại cái cô áo một chút rồi nói.

    "Được rồi...Như em bảo là em là người đã lỡ đưa các anh chị tới đây và tất nhiên! Em cũng có thể đưa anh chị về" cô cao giọng nói.

    "Thật hả!? Em có Kosei!?" Deku bất ngờ khi biết được mình có thể về. Trong lòng ngực của cậu như muốn vỡ òa. Nhưng đièu họ muốn biết là cô có phải là người của thế bọn họ.

    Khuôn mặt cô vẫn mỉm cười, nụ cười này khiến ai cũng nhớ tới Trùng Trụ Shinobu mà họ gặp.

    Cô gái ấy chỉ cười và im lặng. Cái im lặng ấy tiếp tục kéo dài khiến vài người cảm thấy kì lạ, hoang mang và chột dạ.

    "Nói nhiều làm đéo gì! Mau đưa bọn tao về đi con nhãi hai lai khốn kiếp!" Bakugou hằn giọng lên, vậy là có hai người được Bakugou đặt tên như vậy rồi.

    "Ấy từ từ! E-!" Cô mỉm cười gượng gạo nói. Nhưng mới nói được giữa chừng thì cô bất chợt rút kiếm phòng thủ.

    "Chuyện gì vậy...." Todoroki còn đang ngỡ ngàng thì đã thấy một thứ gì đó chạy vụt qua các bụi rậm.

    "Mau trốn đi!! NHANH!!" Cô ấy hét lớn ra lệnh cho nhóm Midoriya. Bakugou ghét bị ra lệnh, định bật lại thì một thứ cảm giác gì đó chạy dọc sống lưng của cậu.

    Từ đằng sau lưng cậu, một con quỷ thoạt nhìn trong rất bình thường nhưng nếu trong đôi mắt hắn không khắc con số bằng hán tự cổ.

    "Trong lũ nhãi nhép các ngươi thật yếu đuối"

///////////////////////////

    Bộ truyện này sẽ kết thúc rất nhanh. Vì vậy mong độc giả đừng buồn.

    Nếu muốn thì tác giả sẽ viết một chương ngoại truyện riêng.

    Vì vậy, nếu các độc giả đồng ý thì comment cho tác giả biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro