Chương 17: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giọng nam trầm pha chút chán nản vang lên sau lưng của Bakugou. Những tế bào thần kinh của cậu như bị tê liệt, tim đập mạnh, hơi thở dồn dập không thể ổn định lại.

    Từng giọt mồ hôi từ từ lăn xuống trên má rơi xuống đất và áo jinbei. Cả người cậu như bị áp lực của giọng nói đó đè nén. Tay chân không nghe lời mệnh lệnh của chính bộ não của mình.

     Một tiếng vụt ngang qua tai cậu, lia mắt sang nhìn thì thấy cô chém bay một cánh tay. Người con gái ấy chính là Kime.

     Tai cậu nghe tiếng gió xé gào trong vài giây, khi sực tỉnh thì cậu đã thấy mình ở chỗ của ba người còn lại. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên chẳng ai phản ứng kịp.

     Cậu thấy rằng tuy tốc độ của Kime không nhanh bằng All Might nhưng nó cũng là thứ đủ để áp đảo cậu

     "Mắt con quỷ kia có khắc chữ" Midoriya hồi nãy định lao tới cứu Bakugou thì tưởng chừng đã quá trễ thì cô đã xuất hiện rồi chém bay tay của con quỷ đó một cách dứt khoát.

     "Thượng....Huyền Tứ..?" Ochako cố gắng đọc các chữ được khắc trên hai mắt.

     "Dấu X lớn kia là gì?" Todoroki nghi hoặc nhìn vào mắt hắn. Hình như Rengoku đã từng nói về việc này.

     "Khi gặp những con quỷ có khắc số trên một hoặc hai mắt thì nhất định không được giao chiến" Rengoku từng bảo cậu như vậy.

     Không khí rợn người bao trùm khắp nơi trên ngọn núi này. Kime thì đang đứng trước bảo vệ nhóm Deku. Khuôn mặt nhăn nhúm lộ vẻ sự khó chịu.

    "Mau chạy đi....nếu vẫn có thể di chuyển" cô không quay đầu nhưng câu nói vẫn hướng về họ.

    Chưa kịp trả lời thì tên quỷ đó bỗng dưng bật cười lớn, cánh tay bị chém đứt cũng đã mọc từ lúc nào.

     "Hôm nay ta thật may mắn! Gặp được kẻ mà Ngài đang truy lùng khắp nơi! Chỉ cần nộp thủ cấp của ngươi thì ta có thể lấy lại vị trí Thượng Tứ của ta rồi" hắn ta chỉ vào cô. Đôi mắt khắc số nhưng bị xóa đang di chuyển.

     Nụ cười điên dại của hắn vang vả khắp núi, ai nghe thấy đều phải bịt tai lại vì tiếng cười của hắn lớn tới mức tai muốn nổ tung.

     "Bớt nhiều lời đi" khuôn mặt của Kime chẳng hề lấy chút mỉm cười. Nó chất đầy sự chán ghét trên khuôn mặt ấy.

     Bàn tay ra hiệu bảo nhóm Deku mau trốn. Họ như thể biết rằng không thể bắt kịp tốc độ của một Trụ Cột nên chỉ tổ ngán đường.

     Deku và ba người còn lại di chuyển xa trận đấu nhưng vẫn muốn nhìn thật rõ tài năng của một Trụ Cột là như thế nào. Có thể ngang ngửa với các Anh Hùng ở thế giới của họ hay không.

     "Hơi Thở của Vũ Trụ

       Thập Nhị Hoàng Đạo!"

     Kime mới lao tới thì đột nhiên mặt đất trở nên méo mó bất thường. Và đột nhiên biến thành những cây giáo nhọn mỗi lần cô bước.

     Chỉ một lần lầm lỡ là cô sẽ bi xiên bất cứ lúc nào. Không ngoài dự đoán của hắn, cô đã bị xiên.

     "Trình độ của Trụ Cột chỉ như vậy thôi?!" Hắn đang vui vẻ với thành quả của chính mình thì nhận thấy rằng "cô" không hề chảy máu.

     Mới chớp mắt một cái, hắn đã thấy đầu mình rơi xuống đất cùng thân thể bị tan rã và biến mất.

     "Thấy dư ảnh của ta bị xiên có vui không?" Cô mỉm cười chém nát cái đầu hắn rồi ngão nghề bước đi về phía nhóm Midoriya.

     Trước mắt họ, toàn bộ trận đấu diễn ra rất nhanh. Chỉ tầm 5 phút mà Kime đã giết được con quỷ đó.

     "Tuyệt quá! Em ấy.....đây là thực lực của một Trụ Cột sao?" Midoriya kinh ngạc trước sự việc mà mình vừa thấy..

    Bakugou trầm ngâm nhìn Kime đang tra kiếm vào vỏ. Tốc độ di chuyển rất nhanh......đủ để tạo ra các dư ảnh rõ ràng.

     "Mấy anh chị ra được rồi đấy....." cô thở dài một cái rồi quay sang cười vui vẻ gọi họ ra.

     "Thật tuyệt vời! Với tốc độ như vậy thì em có thể sánh ngang với một Hero đấy!" Ochako hào hứng nói.

     Điều đó khiến cho Kime ngượng ngùng.

     "Được rồi....em có thể đưa tụi anh về không?" Todoroki đặt tay lên vai của Ochako ngầm bảo rằng cô ngừng lại.

     "À! Em quên mất!" Cô ấy như vừa nhớ ra điều gì đó liền gãi đầu nở một nụ cười miễn cưỡng.

     Kime đưa tay lên búng tay một cái, một vết rách ở không trung bắt đầu xuất hiện. Nó càng ngày càng rách to hơn. Cuối cùng thì nó dừng lại với một cái lỗ đen lớn cáo tầm 2m.

     "Trước khi đi......hãy nhớ rằng khi trở về thế giới của anh chị thì sẽ không còn kí ức gì về thế giới này. Tất nhiên tụi em cũng vậy. Những người mà anh chị gặp, tiếp xúc sẽ hoàn toàn quên đi anh chị"

     Kime dặn dò họ. Sự hụt hẫn, không cam tâm cũng như sự tiếc nuối liên tục xuất hiện trên gương mặt của vài người.

     Nhưng nếu không đi thì sẽ không tìm được một người như cô lần nữa để đưa họ về nhà.

     "Không còn cách nào khác!?" Ochako tiếc nuối nhìn thế giới này. Tuy nó nguy hiểm nhưng nó mang lại cho cô cảm giác mới mẻ khi gặp những con người lạ kì.

     "Để cân bằng vũ trụ này thì buộc em phải làm vậy" cô lắc đầu. Thật buồn khi cô chỉ có thể gặp và nói chuyện với Midoriya, Bakugou, Ochako, Todoroki chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

     "Agh! Mấy anh chị mau đi đi! Cửa sắp đóng rồi!" Cô đẩy Ochako và những người khác vào trong cổng.

     Lần lượt Ochako đi vào trước rồi ến Todoroki, Bakugou và cuối cùng là Midoriya.

     Sau khi hai người đó đã đi vào thì đến lượt Bakugou nhưng cậu chợt khựng lại. Cặp mắt sắc sảo đầy bí hiểm nhìn cô.

     "Mày......có phải là người ở thế giới này không?" Câu nói của Bakugou như đang tra hỏi cô.

    Cậu đã thắc mắc về thân phận của cô từ khi nghe phong phanh về Trụ Cột thứ mười. Một cô gái có đôi mắt đặc biệt, lên rank Trụ Cột chỉ vỏn vẹn một tháng.

    Cho dù là thiên tài thì cần phải hai tháng cầm kiếm. Ấy vậy mà Kime còn đáng sợ hơn nhiều, hơn hẳn tên Mặt Đơ và Ông Chú Lệ kia nữa.

     "Anh cũng đang thắc mắc điều này! Em có phải giống tụi anh không?! Là người từ thế giới khác hoặc là người cùng thế giới với tụi anh!?"

     Midoriya như nhớ ra thứ mà mình đáng lẽ ra phải hỏi ngay từ đầu. Từ xuất thân, sức mạnh và cái khả năng ấy thật là lạ. Cứ như cô có Kosei vậy

     Cô trầm ngâm nhìn Bakugou và Midoriya một lúc và nghĩ ngợi một chút.

     "Tao đéo có thời gian cho mày đâu con nhãi hai lai!" Bakugou ghét nhất là chờ đơi nên đã tiến tới hùng hồ. Bàn tay một lần nữa kích hoạt Kosei của mình để đe dọa cô.

     "Em.....không phải người ở thế giới này, càng không phải là người từ thế giới của anh hay cái gì đó khác. Em không có Kosei"

     "Vậy thì vì sao em có thể mở cánh cổng này!?" Midoriya chỉ vào cánh cổng đen đang sau lưng cậu.

     "Đó là bí mật của riêng em.....Vì vậy mong anh hãy đi nhanh đi!" Cô dùng lực đẩy mạnh Bakugou vào bên trong cánh cổng. Trước khi vào trong, cậu còn thốt ra một câu chửi thề.

     Midoriya, cậu cũng luyến tiếc chuẩn bị bước vào để về với nơi cậu thuộc về. Nhưng trước khi vào cổng Kime đã gọi cậu lại và nói một câu làm cậu sững người.

     Cánh cổng đen ngòm ấy nuốt chửng lấy cậu. Ý thức của cậu dần dần trở nên mơ hồ và cuối cùng cậu chìm vào trong giấc ngủ.

     Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Kế bên là Ochako, Bakugou, Todoroki đang ngồi nói chuyện với bạn cùng lớp.

     "Midoriya-san! Cậu tỉnh rồi à?" Kaminari thấy cậu đã mở mắt liền nói lớn muốn báo hiệu cho cả lớp.

     Cậu từ từ ngồi dậy, bỗng một cơn đau đầu khiến cậu phải ôm lấy đầu mình mà nhăn nhó.

     "Từ từ thôi Midoriya-chan, hồi nãy Ochako-chan tỉnh dậy cũng y như cậu vậy, kỳ đổ" Tsuyu khuyên cậu.

     "Chuyện gì đã xảy ra vậy...." Midoriya sau khi đã bớt đau đầu thỏi mọi người.

     "Mấy cậu bị mất tích hơn hai ngày kể từ sau khi cuộc tập huấn trong rừng. Lúc các anh hùng tìm thấy các cậu thì mấy cậu bị ngất ở một khu rừng đầy hoa tử đằng và trong bộ áo phục khác hẳn với thời đại này cùng với vài vết thương ngoài da! Các cậu có nhớ gì không!?"

     Iida di chuyển tay mình như một con robot, cậu nói một hơi mà không có dấu hiệu mết mỏi. Không hổ danh biển thoát hiểm của lớp.

     "Bọn tớ.....không nhớ chút gì hết" Todoroki nhìn xuống chiếc chăn trắng mà cậu đang đắp cùng với vài miếng vải trắng quấn quanh tay.

     "Mày thì sao Bakugou!?" Kirishima quay sang hỏi Bakugou.

     "Dù đéo muốn thừa nhận nhưng cũng công nhận rằng thằng hai lai đó nói đúng thứ tao muốn nói"

     Sau cuộc nói chuyện với lớp thì họ phải nói chuyện với cảnh sát và anh hùng. Tất cả những câu hỏi họ hỏi họ, họ đều không biết. Đơn giản vì họ không thể nhớ bất cứ việc gì đã diễn ra.

     Vụ bắt cóc này đã đi vào ngõ cụt vì chẳng ai trong số nhóm Deku có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

     Nhưng riêng Midoriya là nhớ được một thứ khi cơn đau đầu đó xuất hiện khi cậu tỉnh dậy.

     Một cô gái có mái tóc đen cùng một lọn tóc tím bên trái. Cô ấy sở hữu một đôi mắt như bầu trời đêm cùng đôi môi luôn mỉm cười.

     Cậu nghe thấy cô đã nói một câu khiến cậu nhớ...

     "Midoriya Izuku, không Anh Hùng Số 1 tương lai, Deku.....Chúng ta sẽ gặp lại nhau......trong một tương lai gần nhất"

     Đó là những gì cô ấy nói với cậu. Đáng tiếc thay, vào sáng hôm sau cậu đã hoàn toàn quên đi gương mặt của cô, câu nói mà cô ấy đã nói với cậu...

     Bây giờ trong kí ức cậu chỉ là một dấu chấm hỏi lớn về lí do vì sao cậu lại được tìm thấy ở dưới hoa tử đằng.....

//////////////////

    Tác giả đã vặn hết tất cả chất xám để tạo ra cái kết vẹn đôi đường giữa hai thế giới Anime/Manga.

     Cái kết mà cả hai nhóm Midoriya và Tanjirou tiếp tục cuộc đời mình mà chẳng nhớ tới nhau.

     Hai thế giới chẳng hề biết tới sự tồn tại của nhau. Cũng chẳng biết tới Quỷ hay Anh Hùng hoặc Hơi Thở.

     Mạch truyện gốc vẫn cứ diễn ra như cũ vì họ đã quên đi cách họ gặp mặt ra sao. Đụng độ với Villains hay Quỷ như thế nào.

     Xin lỗi vì cho truyện kết thúc quá sớm. Tác giả định cho câu chuyện này tiếp diễn dài hơn nữa nhưng bộ đồng nhân Kny kia không cho phép.

     Các độc giả cảm thấy cái kết này như thế nào?
    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro