Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Aizawa Shota. Thầy sẽ vừa kèm con cả học hành lẫn thực chiến

...

Aizawa lười biếng chào một cách qua loa

Thật không hiểu tại sao mình lại đồng ý công việc thêm này...

- Con sẽ làm hết sức có thể....

...để thầy không còn coi đây là công việc thêm nữa

- Ta cũng mong như vậy

.

Rei và Aizawa là một tổ hợp thầy trò kì lạ, một người luôn chưng ra cái vẻ mặt lười nhác và không quan tâm đến sự đời mấy, người còn lại thì lại giữ cho mình cái bản mặt buông thả tâm hồn, như thể cả thế giới đang nợ nó vậy

Ít nhất biết nói chuyện còn đỡ, chứ nở được cái nụ cười thì chờ hoa tre bung đã. Hai người họ cho mọi người biết họ chưa câm luôn là may rồi

- Aizawa-sensei, hôm nay ta sẽ học hay thực chiến trước tiên?

- Hả? Để mấy cái đó sau đi, ta chưa ăn sáng

- Ở gần đây có gì không?

- Không có đâu thầy, con đi ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua đồ ăn sáng cho con đã

Một cuộc trò chuyện điển hình của hai thầy trò, nó đã quá bình thường đối với hai người họ nhưng bất thường đối với mấy người nghe phải

.

Lải nhải mãi thì cũng phải có lúc nghiêm túc, hôm nay sau khi kết thúc nguyên buổi sáng học hành và vò đầu trong mấy cái công thức định lý, Aizawa dẫn Rei ra sân Beta, nơi mà em và thầy đã có nhiều buổi thực chiến tại đó

- Rei, thầy biết con có khả năng đối kháng và cận chiến rất cao, nhưng con chưa một lần phô ra kĩ năng ở chiến đấu tầm xa cả

- Tội phạm ở thế giới này thì muôn hình vạn trạng, để có thể trở thành một anh hùng, con phải biết thích ứng với điều đó

Aizawa lải nhải, vừa lùi ra phía xa với Rei, thầy cũng chẳng cần kích hoạt dị năng Xoá bỏ năng lực của mình làm gì vì quirk của Rei cũng không liên quan gì tới mấy cái đó

- Luyện tập với robot thế là đủ rồi, thử dùng tay không để đấu với dây của thầy nào

.

Rei nãy giờ có hơi chật vật, tuy em cũng hiểu mục đích tại sao Aizawa lại để em dùng tay không nhưng chất liệu dây của thầy thật sự khó mà để kiểm soát

Tay này vừa thoát ra lại bị sợi dây tóm chặt, hết lần này tới lần khác, tuy kha khá lần thoát ra nhưng dai dẳng quá, Rei cũng phải kiệt sức

Mấy cái dây này...phiền phức thật!!

Đột, em như nảy ra ý tưởng gì đó, tay bắt đầu toả ra khói lạnh, nó không the mát như thường ngày dùng để chữa bệnh, mà nó lạnh đến mức tê thấu hết cả người. Đây là một tuyệt chiêu mà em vô tình sáng tạo ra trong lúc táy máy

Lợi dụng thế của đám sương, Rei thoắt ẩn thoắt hiện, Aizawa cũng ngay lập tức kích hoạt dị năng, nhưng khổ nỗi sương dày quá thành ra thầy cũng khó mà nắm bắt được vị trí của Rei

- Thầy đã từng nói rằng, ai cũng có điểm yếu cho riêng bản thân mình, năng lực dù có mạnh đến đâu, chắc chắn sẽ có giới hạn của nó!!

- Em đã tìm ra được

- Năng lực của thấy chỉ có thể xoá đi siêu năng của một người, chứ không thể xoá đi "tàn dư" của siêu năng lực

- Nói cách khác, một khi em đã ra tay trước thầy, thì thầy sẽ không thể xoá đi làn sương này đc đâu!

- Thầy...thua chắc rồi!!

Nắm lấy cổ tay, Rei nhảy ra đằng sau thực hiện xoay người khoá chặt thầy xuống mặt đất, cuối cùng Aizawa cũng bị khuất phục

- Chiến đấu tay không với thầy cũng mệt thật, nhất là đám dây. Phiền!

- Được rồi được rồi, trò thắng rồi đấy, vậy nên ra khỏi người thầy dùm cái

- Em xin lỗi..

.

Chỉ còn đầy tháng nữa là bắt đầu vào Kì tuyển sinh của UA, em cũng nghe thông báo, tất nhiên là từ Aizawa-sensei rồi

- Sensei, trung bình thì mỗi năm tuyển sinh có bao nhiêu thí sinh vậy?

- Khá nhiều, nên tỉ lệ chọi cũng cao

- Vậy con cũng phải tham gia thi đấu nhỉ? Robot chăng?

- Đây không phải là điều ta được phép tiết lộ, nhưng khả năng cao là vậy

- Nhưng Rei, con không cần phải thi, vì con được tuyển thẳng do anh hùng Sir Nighteye đề cử

Nhấp một ngụm trà, em tự dưng thấy công sức mình luyện tập suốt mấy tháng qua bỗng nhiên rơi vào uổng phí quá, học hành và chiến đấu đến chết đi sống lại mà bây giờ được đi bằng cửa sổ

- Hoặc con có thể thi cùng mọi người, với danh nghĩa là học sinh bình thường, không hơn không kém

- Vậy con sẽ thi, tuyển thẳng chắc cũng không có mình con đâu nhỉ? Nhưng đoán là sẽ chán lắm

- Họ toàn là những người mạnh được các anh hùng để cử, thực sự là chán hả?

- Chán ạ, với lại việc thi như này làm con nhớ tới kì Sát Hạch quá...

Càng về phía sao, giọng Rei lí nhí rồi nhỏ hẳn, làm Aizawa chẳng nghe rõ gì cả

- Hả, bên thế giới của con cũng có kì thi Tuyển sinh?

- Có chứ ạ, nhưng khốc liệt hơn này nhiều

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro