Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước trận đấu, thầy Aizawa nay lại lười biếng cho nghỉ, lí do chỉ đơn giản là muốn Rei thư giãn trước ngày thi, vì nhất định mai sẽ là một ngày vất vả

Rei chẳng có ý kiến gì, em cũng ngán việc ngày nào cũng như ngày nào, đều lặp lại, chỉ có luyện tập và học hành. Vậy nên, Rei quyết định, hôm nay em sẽ ra bờ biển để tịnh tâm

.

Hôm nay bờ biển có chút lạ, sạch sẽ hơn thường ngày. Lần cuối Rei tận mắt thấy nó là một bờ biển ngập phế liệu là phế liệu, thắc mắc chỉ trong thời gian chưa đầy mười tháng như thế ai đã làm những việc này. Vì Sir Nighteye đã nói bãi biển phế liệu này đã lâu không được ai dọn sạch

Đi loanh quanh, vẫn còn vài thứ phụ tùng nhỏ không đáng là bao, cỡ hơn bắp tay của Rei, cạnh đó còn cả cái tủ lạnh, nó lớn hơn em cả một cái đầu

Thôi, dù sao bãi biển này chỉ cần bỏ đi vài cái đó là sạch ngay, Rei cũng không tiếc gì mà bỏ ra chút công sức làm việc tốt

Mỗi tội, tủ lạnh lớn quá, Rei lại theo thói quen tập thể dục nên không mang theo kiếm. Em tính chém nó ra thành mấy mảnh nhỏ hơn để tiện vứt đi

Lang thang xung quanh để nhặt nốt mấy cái phụ tùng linh tinh, không lâu để Rei nhặt hết. Giờ chỉ còn vấn đề duy nhất, là cái tủ lạnh siêu to khổng lồ trước mặt

Làm gì với nó đây nhỉ?

Đang nghĩ, Rei đánh động có tiếng bước chân trên cát, nhịp chân nhanh, nhưng chậm, khá là nặng nhọc, Rei đoán là người đang luyện tập trên biển. Người đó hớt hải chạy tới, í ới tính ngăn cản

Quay lại, Rei thấy một cậu thiếu niên, cũng trạc tuổi em thôi, không mặc áo, mình lấm tấm mồ hôi. Cậu ta cũng chẳng cao hơn Rei bao nhiêu, có khi chưa đến nửa cái đầu. Mái tóc xanh xù lên y xì bông cải, đặc biệt điểm nhấn của người con trai ấy làm Rei chú ý là mấy đốm tàn nhang trên mặt

- À..ừ..thì...c-cậu cứ để đó cho mình đi

Cậu trai kì lạ đó cứ bị nói lắp bắp, mặt lại đỏ phừng phừng như trái bồ quân. Rei không mấy làm lạ, vì em cũng từng nhiều lần gặp trường hợp như này

Chắc do ngại

Dựa vào ngữ cảnh, Rei cũng suy đoán được trăm phần trăm cậu thanh niên này là người dọn đống phế liệu này xuyên suốt cả mười tháng

Không tệ, với cái cơ thể gầy gò đó

Rei cũng hợp tác lùi lại để cậu ta buộc sợi dây vào tủ lạnh rồi nặng nhọc kéo đi. Rei cũng chả quan tâm nhiều, dù sao cũng biết ơn vì cậu ta đã tình nguyện chịu khổ dọn rác cho nơi này

Không một cái đáp, không một ánh mắt giao động, cứ thế mà đi

.

Cậu ấy ở đâu vậy? Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy...

Lần đầu tiên Midoriya thắc mắc trước cô bạn xa lạ này. Cậu chưa từng thấy cô ấy trong khu phố nhà cậu. Da mặt trắng, khuôn mặt cũng khá bầu bĩnh. Mái tóc bạch kim ản hiện chút ánh nắng của bình minh được tết xuôi và cố định bằng sợi dây đỏ, thừa ra vài mảnh tóc mai dài đến cằm ở trước. Đôi mắt xanh lam to, trong veo nhưng có hơi lạnh lẽo, lẫn trong đó chút tĩnh lặng như mặt hồ.

Cậu ấy hơi gầy, mặc một bộ đồ thể thao đen từ đầu đến chân. Phong thái lại vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh. Tuy đây là lần đầu gặp, nhưng Midoriya - là một người yêu thích việc phân tích anh hùng, đoán cô ấy là người có dị năng liên quan tới băng tuyết

Nếu là như vậy...thì chắc chắn đó là một kosei mạnh

Đi cũng được dọc nửa bờ biển, gần đến cái chòi, Rei bắt gặp một dáng hình gầy gò vô cùng thân quen. Là All Might, ông ấy đang đứng từ xa quan sát cậu thiếu niên kia. Rei thắc mắc, ắt hẳn là họ có quen biết nhau. Nghĩ bụng, em bỗng nảy ra quỷ kế. Thần không biết, quỷ chẳng hay, em tiến lại từ từ phía sau All Might, hạ nhịp hơi thở xuống mức thấp nhất, rồi chạm nhẹ vào vai ông một cái

Bị hù, All Might giật nảy ra phía trước rồi phun tứ tung máu, làm người đi hù như em cũng phải khiếp vía theo

- All Might-san...chú không sao chứ?

- Hờ..hờ...à, hóa ra là Kitiara à, con vẫn luôn làm ta giật mình nhỉ?

- Chú sẽ quen với điều đó thôi, mà All Might-san ở đây làm gì thế?

- Haha, ta ở đây chính là đang--..ờ thì..chạy bộ!

All Might phấn khích biến về trạng thái cũ, rồi tự dưng tắt rụp đi như có gì đó muốn che giấu Rei. Đáng tiếc, với cái điệu bộ bồn chồn ấy của chú, không sớm thì còn sớm hơn, Rei thừa biết cái cậu thanh niên kia có quen biết với All Might rồi...

Lặng lẽ bước tới đặt một cú an ủi vào vai, Rei cảm thấy thương thay cho All Might vì chú muốn giấu mà cũng không giấu được

- Chú không giấu được con đâu. Nhưng All Might-san yên tâm, con sẽ không nói ra đâu

Cả người All Might lập tức đông cứng

Củ lạc giòn tan!?!

.

Có chút lí giải cho việc tại sao Rei lại biết hình dạng thật của All Might

Theo góc nhìn của Rei

" Nói trắng ra thì, tất cả cũng là do sự bất cẩn của All Might, tôi hoàn toàn không có ý phát hiện ra sự thật đó.

Tại ngày thứ năm mà tôi ở lại bệnh viện

Tận ngày thứ năm luôn đấy, và tôi vẫn ngoan ngoãn không trốn đi đâu

Quãng thời gian ở đây thì cũng chỉ tương đương với số ngày tôi bị nhốt, và thú vui duy nhất mà tôi có thể làm chính là đi dạo trong toà nhà của bệnh viện

Đi khắp nơi, khắp chỗ, ghi nhớ từng khuôn mặt mà mình có thể nhớ

Trong đó có cả tấm áp phích hình All Might

Quả thực mà nói, ông ý là người khiến tôi ấn tượng nhất

Thân hình lực lưỡng, cao chắc cũng phải ngang cả Nham Trụ, nhưng mà về độ cơ bắp thì chắc chắn phải hơn

Đặc biệt là về nụ cười, nó làm tôi...

Ớn lạnh

Đứng đó một lúc rồi tôi về phòng, trùng hợp Aizawa và cả Sir Nighteye đều đang ở đó, thêm một người vừa lạ vừa quen, không hiểu sao cảm giác người đó mang lại rất giống một người tôi vừa nhìn thấy

All Might?

Và tôi cũng cực kì thắc mắc khi từ đó vừa thốt ra khỏi miệng, toàn bộ phòng đều im lặng

...

Mọi người đều tra hỏi rằng sao tôi biết được, trong khi tôi lại không hề nghĩ rằng người trước mặt chính là All Might

Tất cả chỉ là vô tình thôi...

Mong vậy "

===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro