Chương 18: Chuyến "cấm trại" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện này tui viết là bám cốt truyện, ngôn tình nên khá là dỡ dỡ ương ương => Anh thật lòng xin lỗi, viết dở quá đọc cho đỡ thèm đồng nhân MHA chứ biết sao giờ)

-Mời mọi người cùng ăn, mình chén đây. _cô nói cùng lúc với lớp A và lớp B sau đó mọi người cũng biết rồi đấy, ăn cơm thôi nhưng lại là tốc độ nhanh.

-Nếu tớ mà thấy món cà ri này ở cửa hàng thì chắc tớ sẽ nghĩ "thường thôi", cơ mà sau khi mất công làm mới thấy nó ngon thật! _Kirishima vừa ăn vừa khen món ăn cả lớp cùng nhau cố gắng nấu.

-Đang ăn thì đừng có nói như vậy! _Sero nhắc nhở.

-Chà Yaomomo, cậu ăn cũng nhanh đấy chứ! _Denki thấy cô ăn một cách thanh lịch với tốc độ khá nhanh.

-Ừ. Nâng lực của tớ tạo ra vật chất bằng cách biến đổi chất lỏng trong cơ thể thành nguyên tố khác nhau nên tớ ăn càng nhiều thì sẽ tạo ra được nhiều thứ hơn. _Yaoyoro phân tích.

-Cứ như phân ấy nhỉ. _Sero hồn nhiên nói làm cho Yaoyoro ôm mặt tủi thân.

-Cái tên này/ đồ ngốc này!!! _Jirou đấm vào mặt Sero, cô thì kí đầu cậu ấy.

-Tớ xin lỗi.

Không biết là ma xui quỷ khiến như nào cô lại vô tình nhìn thấy Midoriya đem thức ăn đi đâu đó, cô đi lại gần hỏi.

-Cậu mang thức ăn đi đâu thế, Midoriya?

-Mình mang cho nhóc Kouta.

-À, thế cậu đi đi. _nói rồi cô quay lại phụ giúp mọi người.

-Này Miu, cậu gôm đĩa lại giúp mình. _Uraraka nhờ vả.

-Ok, bé. _đang dọn dẹp cô thấy đĩa trái cây còn một chùm nho và một trái táo. _Này Tokoyami, chụp lấy. _cô ném trái táo cho Tokoyami đang dọn dẹp lại các nồi cà ri.

-À, cảm ơn cậu. _Tokoyami chụp lấy và nói, cậu cũng khá bất ngờ là tại sao cô lại biết cậu thích ăn táo hay là một sự trùng hợp bất ngờ hoặc là cậu đã nghĩ quá nhiều.

-Hai cái người này. _Denki đang dẹp đĩa lí nhí nói.

-Nói gì vậy, Kaminari đợp troai? _cô quay lại nhìn Denki dùng giọng điệu châm chọc hỏi cậu.

-Gì? Nói gì? Ai biết gì đâu? _không hề giả trân nhen.

"Cái tên này, mình muốn cạp tay cậu ấy."

Trưa ngày thứ 3: Tiếp tục luyện tập phát triển nâng lực!

Nhóm của cô đã đi đi ngủ lúc 10 và tập luyện từ lúc 7h, chỉ riêng những người học bổ túc đi ngủ lúc 2h và 7h phải thức dậy học nên bây giờ mới có thể ra luyện tập nhưng khuôn mặt của họ vô cùng tệ.

-Đối với 2 em: Sato và Kaminari, giới hạn sức mạnh là thứ quyết định sự sống chết của các em. Nên để tăng giới hạn, thì các em chỉ cần phải dùng năng lực liên tục thôi. Còn Sero, em không chỉ cần tăng lượng băng dính có thể tạo ra mà còn có cả độ dai và tốc độ phóng ra nữa. Còn em, Ashido, em chỉ có thể tạo ra chất lỏng ăn mòn qua da đến một mức nào đó, nên em phải luyện tập để tăng sức chịu đựng. Còn cuối cùng là Kirishima, em sẽ luyện tập sức mạnh cơ bắp và độ hóa cứng, để giúp cả hai đồng bộ với nhau. Và quan trọng hơn cả là các em phải tự kiểm điểm lại sự yếu kém của mình trong bài kiểm tra cuối kỳ Đi. _thầy Aizawa nhìn lớp tập rồi dùng giọng nói "thánh thót" nhẹ nhàng góp ý cho từng người. _Trong khi tập luyện hãy tự ngẫm lại xem tại sao các em lại xem tại sao các em lại đuối sức hơn các bạn khác đi! Uraraka! Aoyama! Thầy nói cả 2 em nữa đấy! Các em chỉ suýt soát qua bài kiểm tra thôi. Nếu điểm đậu là 30, thì các em chỉ ghi được 35 điểm thôi!

"Ôi, thầy gắt quá nhỉ, Dạ Ảnh? "_cô lắc lắc đầu nhìn xuống cái bóng của mình, cái bóng cũng nhô lên nửa người đứng im như trời trồng. _"Mình quên mất Dạ Ảnh chỉ là cái bóng được điều khiển, ra lệnh chứ đâu có sự sống, suy nghĩ như Dark Shadow ".

-Suýt soát sao??? _Uraraka kinh ngạc nhìn về phía thầy Aizawa.

-Đắng lòng thật. _Aoyama ôm bụng nói.

-Đừng mất tập trung và cũng đừng có uể oải như vậy nữa. Cho dù các em có làm gì, hãy luôn nhớ về điểm xuất phát, khởi nguồn của mình. Các em luyện tập đến hộc hơi để làm gì? Tại sao các em chịu bị thầy la mắng?  Luôn luôn nhớ đến mục tiêu của mình.

"Oaaaaaaa, thầy Aizawa mãi đỉnh. Ai lớp du, pặc pặc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro