Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảng rừng ở nơi đây đã bị đốt cháy và đang lan ra những nơi khác. Mặc giù là không gian ảo ba chiều nhưng với kĩ thuật hiện đại tân tiến thì có thể mô phỏng nó như hàng thật. Từ đó suy ra cây có thể bị cháy rụi. 

Với những ai may mắn đứng ở gần lối ra thì đều chạy ra ngoài kịp, còn những người ngồi sâu bên trong thì mắc kẹt lại, trong đó có cô. Vì cái nơi bán bánh chỉ nhỏ nhỏ ở trên đồi, xung quanh đúng là bãi đất trống nhưng xa vài km thì là cây rừng bao quanh, chỉ có một lối ra duy nhất ở lối đi chính. Nhưng khá tiếc là một số cây đã bị đổ xuống và làm cho ngọn lửa cháy quanh khu này.

Aiko hiện tại đang rất hoảng loạn. Cô không biết là nên làm gì cho đúng ở thời điểm hiện tại. Điều này cũng đúng thôi. Giù cô có sở hữu sức mạnh bá cháy đến đâu nhưng quan trọng là kinh nhiệm thực chiến quá ít, không đủ để tự xoay sở trong tình huống nhất định.

Mọi người xung quanh cô bắt đầu chảy nước mắt ra khóc xối xả. Họ chắc cũng hoảng lắm. Do tâm lí bị ảnh hưởng nên rồi nước mắt cũng lăn trên gò má, cô thực sự đã khóc rồi. Cô khóc thút thít, răng vẫn cắn vào môi dưới cố kìm nén cảm xúc.

----------------------------------------------------------------

Bên trụ sợ cảnh sát, chị Mia cũng vừa nhận tin thông báo có villain tấn công vào cửa hàng bánh ngọt đó. Tuy chị không được điều động vì có nhiệm vụ khác nhưng chị vẫn quyết tâm một mực đi. Có thể đó là linh cảm chăng?

------------------------------------------------------------------------

Quay trở về lại phía Aiko. Trong đám người mắc kẹt lại thì có một người là học sinh thực tập, đến đây với mục đích xả stress nhưng thế quái nào lại mắc mớ vào đống hỗn loạn này. Anh quay ngang quay dọc, nghĩ cách để cứu mọi người xung quanh ra ngoài.

Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu anh, anh dang đôi cánh màu đỏ sẫm thắm của mình là bay lên không trung, sử dụng lực của cánh mà dập tắt lửa. 

Cô nheo mắt nhìn. Do nước mắt cứ dòng dòng chảy ra nên cô cũng không nhìn rõ những thứ xuất hiện trước mắt. Nhưng nhờ hành động vừa rồi của một anh thanh niên khiến cô lấy lại chút ít nhận thức. 

" Đúng rồi! Mình có Kosei vạn vật mà! Nếu vậy thì....."- Aiko.

Nhờ thân hình nhỏ nhắn của một đứa trẻ 5 tuổi, cô dễ dàng len lỏi ra khỏi đám đông. 

- Precipitated Steam!

Một mảng mỏng nước vây quanh cô, giúp cô thoát ra khỏi biển lửa dễ dàng. Thoát ra thành công khỏi đám cháy, cô thi chuyển sức mạnh.

- Surging waves!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những mạch nước ngầm bắt đầu trồi lên, uốn dẻo như những cơn sóng. Cô điều khiển chúng bao quanh đám lửa và dập tắt chúng. Mặc giù chỉ dập được một chút ít nhưng cộng thêm việc tạo gió của anh gì đó thì cũng đủ để giúp mọi người thoát ra. 

Đứng từ trên cao, Hawk nhìn cô với ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. Thứ nhất là do con bé rất dũng cảm đứng lên bảo vệ mọi người. Thứ hai là dù còn bé nhưng lại điều khiển thuần thạo kosei một cách chuyên nghiệp.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Mày tìm thấy chưa?

- Tao tìm thấy rồi! Chỉ cần hack vào hệ thống chút nữa là sẽ ra thông tin!

Một đôi tội phạm đang đứng dưới một cái cây cách đám cháy khá xa. Vì đây là nơi giả tưởng lập thể nên cần có bộ điều khiển, và có vẻ như đôi này đã thấy.

- Xong rồi! Tao mở được rồi! Giờ chỉ còn mỗi bên đội kia thế nào thôi!

- Vậy sao? chúng ta hết việc rồi nhỉ?

- Có cái rắm! Sang hỗ trợ bên kia, không thành công tí về boss cách cổ mày đấy!

Nói rồi hai bọn họ di chuyển sang địa điểm khác.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

" Giỏi lắm, Aiko à"

Vâng. Cô chính thức nghịch ngu. Cô giải thoát cho mọi người được nhưng bản thân mình thì không. Thật ra cũng không hẳn, cho là cô bị thiếu oxi nên khuỵu chân xuống hấp hối. Với cả lại cô cũng chưa thành thạo với kosei lắm, cứ phạm vi rộng là bắt đầu khó thở, buồn nôn ngay.

Thật may mắn khi được một anh tóc vàng cánh đỏ(???) nhìn từ trên cao và cứu giúp ra. 

- Chào nhóc!- Hawk ôm eo đứa bé nhấc bổng lên.

- .......- " Anh chào tôi à?"

- Dạ vâng! Em chào anh!- Dù gì cũng là phép lịch sử. Người ta cũng đang giúp mình thì càng không thể ích kỉ với một lời chào.

- Anh là thực tập sinh, Takami Keigo! Cứ gọi là Hawk!

- Em là Masara Aiko! Cứ gọi là Aiko! Cảm ơn anh vì đ.....

Cô chưa nói xong thì bị một mũi ám khí phóng đến chỗ Hawk làm anh chao đảo một lúc. Tên villain ở dưới tạo ra nhiều mũi ám khí lơ lửng trên trời rồi nhắm thắng vào Hawk. Anh cố gắng hết sức né tránh để không ảnh hướng đến cô. Nhưng anh cứ lộn vòng thế này thì chắc cô nôn lên người ảnh mất, sắp đến giới hạn rồi.

Nhận thấy sắc mặt xanh xao và khó chịu của cô, anh cũng thôi việc lộn vòng. Thay vào đó thì những lông vũ từ cánh anh bay đến cắt xuyên qua những mũi ám khí.

Do không chú ý nên tên villain đã lẩn đi đâu đó không biết. Những mũi ám khí bất chợt biến mất, thay vào đó là một người chim (???) bay lên tấn công ở phía sau Hawk. 

Vì quá bất ngờ nên anh chưa phản ứng kịp, và rồi anh bị dính đòn: Cái tên người chim đó húc thẳng vào lưng anh. Cú đánh này khiến anh thả cô ra, và hiện giờ cô đang rơi tự do từ độ cao trên 50m. 

Khi lấy lại ít lí trí sau trò chơi" vòng xoay tử thần", cô khai triển kosei của mình.

- Gravity elevator!

Một luồng sáng màu xanh biển nhẹ bao quanh cô và khiến cô lơ lửng trên không trung. Cô từ từ đáp xuống dưới đất, ngó ngang ngó dọc. Hình như anh Hawk lúc nãy bị tông cho cú đau quá nên đã ngã xuống đâu rồi.

" Mong anh ấy sẽ ổn"- Aiko thầm cầu nguyện.

- Đã cài đặt chế độ ban đêm! Toàn bộ đèn trong thiết bị đang chuẩn bị tắt!

- Đang xác nhận yêu cầu! Đã bật chế độ rừng hoang! Đang cập nhập yêu cầu!

- Đã cập nhập hoàn tất!

Tiếng hệ thống vang lên khắp trong nơi thực tế ảo này. Vì nơi đáp xuống là đang trong rừng nên giờ nhìn mọi thứ thật u sầu. Cũng giống như nơi mà cô ở, cả khu rừng nhìn sâu như hũ nút, đen như mực và ghê sợ như người khám phá các sinh vật siêu linh. Tiếng gió lùa qua các khoảng cách giữa cây nọ với cây kia, tạo ra một bản giao hưởng man rợ. Nghe như những tiếng hét của các linh hồn chưa được siêu thoát vậy. 

Nói thật thì do ở quen trong rừng rồi nên khi gặp phải cảnh này thì mặt cô rất là tỉnh bơ, không có gì là sợ hãi xuất hiện trên mặt cả. Thay vào đó, nó còn là động lực để cô tiếp tực tìm đường ra khỏi đây. À còn cứu anh " gà đỏ" nữa.

Cô bước chân mò mẫn tìm lối ra. Nơi này cô thấy cứ giông giống một địa điểm nào đó ý, nhưng cô vẫn chưa thể nhớ ra. 

" Haizzz....... Mới sáng sớm đã có chuyện rồi! Không biết hôm nay còn đen như thế nào nữa!"- Aiko thở dài ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro