Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng đêm tối đây, có một anh được Aiko gọi là " gà đỏ" xoa đầu ngồi dậy. Nhưng chưa được bao lâu thì cái lưng anh ý ới. Hawks đập đập vào cái lưng của mình vài cái cho bớt đi cơn nhức nhối.

" Haizzzz, chắc do lúc nãy húc mạnh quá mà"- Hawks thở dài, ngán ngẩm nghĩ.

Ngó nghiêng xung quanh, giờ anh mới nhận thức bản thân đang ở giữa khu rừng sâu như bị ám. Thoáng nghị đến cô bé tên Aiko, anh sải cánh tính bay lên thì có tiếng gọi vọng lại từ sau lưng.

- Hawks!

- là cô bé đó!

Anh ngoảnh mặt lại phía sau, nhưng chả thấy bóng dáng nào cả. Hawks gãi đầu tỏ vẻ bối rối, rõ ràng lúc nãy anh có nghe thấy tiếng cô bé gọi mà. 

Rồi đằng sau anh lại là tiếng gọi của Aiko. Ngoảnh mặt lại lần nữa, anh vẫn chỉ nhìn thấy khoảng trống không ai cả. 

- Aiko! Không vui đâu! Nếu em có ở đây thì ra đi, chúng ta đi về nào!- Anh bắt đầu bất bình nói vọng lên.

Sau đó là hàng vạn tiếng gọi của cô xung quanh anh, như muốn nuốt trọn lấy sinh vật sống biết bây ấy. Anh hoảng loạn ngó ngang ngó dọc, mặt anh không dấu nổi sự bất ngờ đến sợ hãi.

" cái gì đang xảy ra vậy?"- Đó là những gì anh nghĩ.

XOẸT

Một mũi ám khí xuyên qua cánh của anh. Tuy không trúng nhưng cũng thấy vài sợi lông vũ bắn rơi ra.

- Là kẻ nào?

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Cái gì? Không vào trong được?

Chị Mia đang đứng ở ngoài tiệm bánh cùng vài đồng nghiệp khác, hốt hoảng trợn mắt nhìn cô gái kế toán trước mắt.

- Dạ vâng! Ông chủ của em bảo là mỗi khi hệ thống bị thay đổi xấu đi hay trục trặc thì sẽ không mở ra được! Trừ khi là bên trong tìm được bản điểu khiển và mở nó!- Cô gái đó nói, tay hơi nắm nắm lại để trước ngực.

Chị thực sự suy nghĩ rất nhiều. 

" Tất cả là lỗi tại mình! Mình đã quên mất lời mà Kane nói! Để rồi con bé phải thành ra như vậy!" -  Chị ôm mặt mình khóc thút thít.

Đồng nghiệp của chị thấy thế cũng lúng túng chạy ra an ủi. 

- Thôi nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm ra cách vào đấy!

- Đúng đó! Tí anh hùng đến sẽ giải quyết vụ này, Lam Hoa vẫn sẽ an toàn thôi! 

........

Chị như bỏ mặc ngoài tai những lời an ủi đấy. Bởi vì họ không biết đây chính là lần cuối cùng Aiko có thể sống. Càng nghĩ đến khuôn mặt luôn tươi cười của cô và tưởng tượng lên khuôn mặt hoảng loạn của cô trong tình hình giờ, chị hạ tay xuống, cúi đầu thấp che đi mặt. 

" Quyết định rồi, mình sẽ làm vậy!"

Mia giơ tay lên trước cánh cửa, và...............

--------------------------------------------------------------------------------------

Cô thì vẫn đi thang thẩn ở trong rừng, nhưng có gì đó lạ lạ. Cô có cảm giác như đây là lần thứ N cô đi qua đoạn đường này rồi thì phải. Để đánh dấu, cô nhặt một cục đá ở dưới đất rồi khoét một gạch lên thân cây gần đó. 

Aiko nhấc chân lên đi tiếp. Quả thật, đi qua đi lại vẫn về chỗ cũ, nơi cô đánh dấu vẫn có ở trên thân cây này. 

Đau đầu do không tìm được đường thoát, cô đặt tay lên thân cây làm chỗ dựa. Khi tay chạm vào thân cây thì cái cây biến mất, cô bị ngã do mất căng bằng.

- cái cây........ sao biến mất rồi?- Cô tự hỏi - " Chả lẽ do mình bộc phát sức mạnh?"

Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng gọi, một tiếng gọi của một người mà cô muốn gặp lâu rồi.

- Lam Hoa, con đang ở đâu?

- Mẹ!

Cô quay thoắt ra đằng sau thì không thấy có ai. Hai hàng mi cô đã ngấm lệ. 

" Giọng nói này là của mẹ!"

Vừa ôm miệng vừa ngó xung quanh, cô như muốn khóc đến nơi nhưng rồi cố kìm hãm nó lại. Cô muốn có lại nó, một thứ ấm áp luôn bảo vệ cô, một nơi cô có thể dựa vào mỗi khi áp lực mệt mỏi, một nơi giải tỏa những cung bậc cảm xúc của cô hay đơn giản là ngọn lửa sửa ấm và ấp iu cô.

" Mẹ! mẹ ở đâu?"

- Lam Hoa! Con đâu rồi?

Hiện tại cảnh xuất hiện ra là khu bỏ hoang tồi tàn và ẩm mốc, cô đang bị một tên to con ôm lấy bịp miệng. Hắn đứng ở trong hốc trốn cảnh sát và anh hùng, có vẻ như cô chẳng may bị bắt thành con tin. Và thật trớ trêu thay rằng cô vẫn còn ý thức của hiện tại dù trong hư vô, nói cách khác thì tên to con đó đang ôm cô của hiện tại. Cô nhắm nghiền mắt lại, sợ hãi giao lại mạng sống cho trời. Nhưng một giọng nói phải khiến cô sửng sốt và mở trợn mắt.

- Lam hoa! Con ở đâu? 

- Lam Hoa bé bỏng của ba đâu rồi?

- Lam Hoa! Em ở đâu vậy, nếu em nghe thấy thì lên tiếng đi!

Ba mẹ, chị Mia và một vài cảnh sát + anh hùng khác đều ráo riết tìm cô. Tim cô như nhói đau.

Cảm giác thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ, kì ảo.

- Lam Hoa ơi!

Lại tiếng gọi của mẹ lẫn cha, của chị Mia lẫn đồng nghiệp, Aiko thoát ra khỏi mạch suy nghĩ và điềm tĩnh xem xét mọi chuyện.

Vì ba mẹ cô mất từ khi cô còn quá nhỏ nên cô cảm thấy thật thiếu thốn tình cảm gia đình. Cô vẫn luôn hằng mong ước có được bố mẹ, được đi chơi, được đi học cùng họ. Cảm giác khi nhìn những đứa trẻ khác được nuôi nấng chiều chuộng từ ba mẹ mà cô cảm thấy ghen tị. Nhưng nó cũng có mặt tốt là khiến cô trở nên điềm tĩnh trong số hoàn cảnh nhất định.

Và bây giờ cũng vậy. Đây là lúc thích hợp để sử dụng một cái đầu lạnh hơn là con tim cháy bỏng. Cô cố gắng sử dụng kosei vạn vật của cô để thần giao cách cảm với mọi người. 

" Con ở đây" 

- Lam Hoa!

Ba mẹ cô nghe thấy giọng con gái vỏng trong tâm trí, quay ngoắt cổ lại. 

" Ba mẹ, con không sao, đi theo đóm lửa"

Ngắt mạch suy nghĩ, trước mắt họ là những đốm lửa nhỏ li ti như ma trơi. Nó lơ lửng lơ lửng, phát lên một màu sắc lấp lánh như những con đom đóm vậy. Nghe lời con gái dặn, họ đi theo những đốm lửa.

Chị Mia đi đằng trước ba mẹ cô, thấy có đốm lửa bay phất phơi và ba mẹ cô hướng theo những đốm lửa, chị cũng đuổi theo họ.

Ngọn lửa yếu dần đi và dập tắt, cô quá hết sức rồi. Theo xem xét thì cơ thể này trừng 3 tuổi, nên kosei của cô còn yếu hơn nữa. 

Nhắm mắt vào và nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng, cô nghĩ rằng là đã kết thúc tất cả thì không. 

- Permafrost

Dưới chân một người đàn ông phóng ra băng và lọt qua khe tường, thành công đóng băng hắn ta. Vì bị đóng băng nên tay chân hắn cũng cứng đờ, thả rơi cô xuống nền đất.

Vì cú đập khá mạnh nên cô bật mắt tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu rồi nhìn lại vấn đề.

" Băng...... là của ba"

Mẹ cô tiến vào. Khi nhìn thấy cô ngồi thù lù đang ôm đầu, mẹ tiến đến và ôm cô vào lòng.

- Lam Hoa! Con không sao là ổn rồi?

Cái cảm giác này là sao? cái cảm giác này như đã mất từ bao giờ vậy. Cô rúc đầu sâu vào lòng mẹ hơn mà khóc nấc. Sau đó ba và chị Mia đã đến. Ba làm tan băng của bản thân và để chị Mia còng tay hắn lại.

Mục đích của hắn ta chính là bắt cóc người họ Masara làm con tin để lấy tiền chuộc, nhưng hên xui cho hắn là không thành công. 

Bỗng nhiên hình ảnh mờ dần, hơi ấm của mẹ biến mất. Chị Mia và ba tan vỡ vào trong hư vô. Vẫn là hình ảnh người mẹ ôm đứa con nhưng lần này khác, là ở tư thế nằm. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi. Khói bụi mù mịt, đám cháy từ hai chiếc xe ô tô vừa va vào nhau, ba cô thì bị mắc kẹt và cháy thui trong xe, mẹ thì thoát được ra nhưng vì đập đầu mạnh vào nền đất, mất máu mà chết.

Cơ thể cô run lên, trái tim cô như bị cào xé. Cô mở to đồng tử ra nhìn khuôn mặt mẹ. Mẹ vẫn cười như thế, một nụ cười hiền hậu, ôn nhu. Tại sao mẹ có thể cười được nhỉ? Nó đau đớn lắm mà! Sao vẫn có thể cười được chứ?

Rồi khung cảnh lại thay đổi. Lần này cô đang đứng ở trên đỉnh núi lửa, phía dưới là dòng nham thạch nóng bỏng đang bốc khói lên. 

Ý nghĩa gì đây? Sao vừa lạ mà quen thuộc thế?

Cô vẫn đứng đó, trên đỉnh núi lửa. Nếu ngã xuống thì sẽ chết mà nhỉ, cô sẽ được gặp ba. Mẹ cũng chưa chắc có thể sống, sớm muộn gì rồi cũng thăng thiên hội tụ cùng ba thôi. Vậy chi bằng ta ngã xuống trước để được gặp ba, sau đó là mẹ nhỉ. 

Nghĩ là làm, cô quay lưng ngược lại, dang hai tay ra và ngã xuống dưới. Nước mắt cô chảy thành dòng lăn đầy trên hai gò má. 

Một cảnh tượng đứa trẻ 5 tuổi bi kịch, muốn tìm đến cái chết để siêu thoát, để gặp lại được những người thân yêu, còn gì đau lòng hơn cơ chứ.

- LAM HOA!

------------------------ End chap 6 ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro